Sau khi Văn Sâm xuống dưới, Lăng Tiêu cũng định xuống theo, nhưng lúc này bên dưới lại truyền đến tiếng nói đau đớn của Văn Sâm: “Đừng xuống, trongnày có bọ cạp. "Không bao lâu sau Văn Sâm mới bò ra, ném xác hai con bọ cạp lên mặt tuyết rồi vén tay áo và ống quần lên. Chỗ bị bọ cạp đốt đã sưng đỏ lên, cực kỳ đau đớn. Lăng Tiêu nhíu mày lại, ngồi xuống cẩn thận nhìn xác bọ cạp trên mặt đất rồi đứng lên: “Loại bọ cạp này có độc tính không mạnh, nhưng người bị đốt đặc biệt đau đớn, lấy cây đuốc ra đi. "Thứ này sợ lửa. Văn Sâm lộ ra vẻ mặt nặng nề: “Lăng Gia, để tôi xuống đi, nếu Tô Quy ở phía dưới thì tôi nhất định sẽ đưa ông ta đến trước mặt ngài. "Văn Sâm không muốn Lăng Tiêu chịu đau đớn này. Tuy loại bọ cạp này có độc tính không mạnh, nhưng bị đốt trúng động mạch thì độc tính sẽ rất dữ dội, làm người ta đau muốn chết. Lăng Tiêu nghĩ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Thịnh Hoàn Hoàn thì nói với Văn Sâm: “Tôi muốn mau chóng trở về, hơn nữa tôi không muốn về tay không. "Nói xong, hắn đoạt lấy cây đuốc trong tay Văn Sâm rồi dứt khoát tiến vào cửa. Đương nhiên lúc Lăng Tiêu và Văn Sâm đi ra cửa hang thì toàn thân đã bị đốt mấy chỗ, đau đến mức trên trán chảy đây mồ hôi lạnh. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm người ta mừng rỡ. Chỉ thấy trước mặt trồng một mảng thảo dược lớn, không ít dược thảo màu sắc khác nhau nở hoa, nhẹ nhàng lay động theo gió. Chính giữa ruộng dược thảo có một căn nhà gỗ đơn sơ, trong đó có khói bếp bay lên, một đôi vợ chồng già đang bận rộn làm đồ ăn trước nhà. Đôi vợ chồng già này mặc quần áo quá mộc mạc, làm người ta cảm thấy. không giống như người thời đại này. Giờ khắc này, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo của Lăng Tiêu xuất hiện ý cười rõ ràng. Văn Sâm luôn lạnh lùng lúc này cũng nhếch khóe miệng lên. Rốt cục họ cũng tìm được Tô Quy rồi. Văn Sâm đẩy hàng rào ra muốn đi vào, lại bị Lăng Tiêu ngăn lại. Văn Sâm hiểu ý, không đi qua hàng rào, anh ta nhìn vào hai vợ chồng bận rộn làm đồ ăn bên trong mà nói: “Hai cụ có quen nhận y sỉ Tô Quy không?”Đôi vợ chồng già kia như không nghe thấy tiếng nói của anh ta. Văn Sâm lại nói: “Chúng tôi có thành ý đến mời Tô lão tiên sinh rời núi cứu mạng, chỉ cần ông chịu thì muốn điều kiện gì cũng được. "Lúc này ông lão kia ngẩng đầu lên nói: “Nơi này không có y si gì, mời hai vị trở về đi!"Sắc mặt Văn Sâm trầm xuống, anh ta nói với Lăng Tiêu: “Tôi đi bắt lão già không biết tốt xấu này tới. "Lão già chết tiệt làm anh ta và Lăng Gia chịu khổ nhiều như vậy, anh ta cũng muốn để ông ấy nếm thử mùi vị độc rắn và bọ cạp. Lăng Tiêu lắc đầu với Văn Sâm: “Chúng tôi trèo non lội suối đến, cụ có thể cho chúng tôi vào uống miếng nước không?”Lần này bà cụ kia ngẩng đầu lên dò xét Lăng Tiêu và Văn Sâm vài lần rồi nói: “Wào đi!"Cuối cùng hai người cũng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Lăng Tiêu và Văn Sâm chẳng những được uống nước mà còn được bà cụ cho thuốc, bôi loại thuốc màu xanh này lên chỗ bị bọ cạp đốt thì cảm giác đau rát lập tức giảm bớt không ít. Bà cụ còn nhiệt tình giữ họ lại ăn cơm, lúc ăn cứ nhìn chằm chằm Văn Sâm không dời mắt. Bà cụ có vẻ càng thích kiểu thanh tú sạch sế như Văn Sâm, Lăng Tiêu quá lạnh, vẫn là nhìn Văn Sâm ngon mắt hơn. Mặc dù bà cụ rất nhiệt tình, nhưng mỗi khi nhắc tới đề tài chính thì sẽ lập tức dời chủ đề đi, mà từ đầu tới đuôi Tô Quy luôn đen mặt.