Sáng hôm sau Thịnh Hoàn Hoàn thức dậy rất sớm, còn chưa rửa mặt đã nhảy xuống giường đi đến phòng của Thịnh Xán, cô sợ mọi chuyện tối hôm qua chỉ là một giấc mộng. Vừa tới gần đã nghe thấy tiếng cười của Thịnh Sam Sam truyền đến từ bên trong. Thịnh Hoàn Hoàn đi vào thì thấy Thịnh Xán đang ôm Tiểu Sam Sam trêu chọc, cảnh này khiến hốc mắt cô lại ướt nhòe. Cảm ơn trời xanh, đây không phải giấc mơ, ba của cô thật sự tỉnh rồi. "Hoàn Hoàn?" Thịnh Xán phát hiện Thịnh Hoàn Hoàn thì vẫy vẫy tay về hướng cô: “Ghé thăm em con một chút đi, trông rất giống con khi còn bé, thật đáng yêu!"Thịnh Hoàn Hoàn đi tới, một nhà ba người ngồi chung một chỗ. Sau khi ăn điểm tâm, Thịnh Hoàn Hoàn nói chuyện của mình và Lăng Tiêu cho Thịnh Xán nghe, kể cả chuyện mình đã mang thai. Thịnh Xán nghe xong thì bá đạo nói với Thịnh Hoàn Hoàn: “Dù thế nào cũng phải giữ đứa nhỏ lại, đây là huyết mạch của Thịnh gia, còn chuyện có cần ba nóhay không thì phải xem biểu hiện của cậu ta. "Thịnh Xán biết rõ sinh non có sẽ ảnh hưởng đến một người phụ nữ như thế nào, dù là tâm lý hay sức khỏe đều sẽ để lại đau đớn không thể xóa nhòa. Năm đó Thịnh Giai Âm từng hư thai nên rất nhiều năm không có con, thật vất vả mới có Thịnh Hoàn Hoàn, bà phải chịu rất nhiều tra tấn mới sinh cô ra được. Thịnh Xán không muốn Thịnh Hoàn Hoàn phải chịu đựng sự đau đớn này. "Ba, cám ơn ba. " Thịnh Hoàn Hoàn chân thành nói, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ba không phản đối, tiếp theo phải xem biểu hiện của Lăng Tiêu!"Ba chỉ muốn con gái cưng của mình được hạnh phúc. "Còn ân oán của Lăng Hoa Thanh và Thịnh gia thì đã trở thành quá khứ sau khi vợ chồng Lăng Hoa Thanh và Hà Song chết, Lăng Tiêu chỉ là người vô tội, điểm này thì Thịnh Xán vẫn rõ. Sau đó Thịnh Xán lại nói với Thịnh Hoàn Hoàn: “Nếu cậu ta không biết chuyện con mang thai thì tạm thời đừng nói cho cậu ta biết, trước khi ba gật đầu thì cậuta đừng mơ làm ba của cháu ngoại. "Chúc Văn Bội và Thịnh Hoàn Hoàn nhìn nhau cười một tiếng: “Bà nói rồi mà, Lăng Tiêu muốn qua được ải của ba con cũng không dễ. "Thịnh Xán đặc biệt tức giận mà nói: “Sao dễ được chứ? Con nuôi Hoàn Hoàn lớn đến chừng này, nuôi con bé xinh đẹp ưu tú như vậy đã tốn biết bao tâm huyết? Thằng nhãi kia còn không biết quý trọng mà ly hôn với con bé. A, hiện tại nói muốn tái hôn là tái hôn, trên đời này làm gì có chuyện hời như thế?Thịnh Tư Nguyên cũng tức giận bất bình: “Đúng đấy, đâu có chuyện hời như vậy được. " Đường Nguyên Minh, lúc này anh tới làm gì? Nghĩ đến chuyện xảy ra vào ngày đó, trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn cực kỳ sợ hãi. Lúc này Thịnh Xán đang nhìn người hầu nên không phát hiện sắc mặt Thịnh Hoàn Hoàn không đúng: “Đường thiếu? Chẳng lẽ là A Minh trở về từ quân đội sao?" Người hầu gật đầu: “Chính là đại thiếu gia Đường gia. "