//Ngài Baron vẫn chưa đến à?Cô y tá lắc đầu “Dạ chưa, thưa bác sĩ!”Vị bác sĩ theo dõi tình trạng của Trang Thiên Tích (tên ông là Ralph) đang lo lắng đi đi lại lại…ông vô cùng sốt ruột, vì mỗi một giây trôi qua thì Trang Thiên Tích lại gần kề với cái chết hơn, sự sống của Trang Thiên Tích hiện tại là đang được tính bằng phút bằng giây. ……………//Thưa bác sĩ, ngài Baron đã đến rồi ạ!Bác sĩ Ralph thở mạnh hơi “lạy chúa, cuối cùng cũng đến rồi!”(Baron, là một bác sĩ tài và còn là một nhà nghiên cứu thành công nhất nhì Đại Công Quốc. Vừa nghe bệnh viện gọi báo cáo tình trạng của Trang Thiên Tích, Baron đã vội vàng lái xe đến. Trước giờ ông rất đam mê nghiên cứu, luôn có hứng thú với những bệnh nhân nguy hiểm thế này)Baron sải từng bước rộng, lướt vội qua mặt Cô Tinh cùng Lục Dận Diễn rồi đi đến trước cửa phòng bệnh của Trang Thiên Tích, thấy có người ngồi xe lăn chắn giữa lối ra vào thì bực mình “vui lòng nhường đường!”Câu nói tiếng Anh vừa rồi lại khiến cho Thẩm Cảnh Liên nhíu mày, anh ngoáy đầu nhìn lại thì càng nhíu chặt mày hơn “là ông ấy!”Baron vừa nhìn thấy người ngồi trên xe lăn, chặn ngay lối ra vào kia lại là Thẩm Cảnh Liên, nhưng Baron đang vội nên không nói gì thêm, ông kéo chiếc xe lăn qua một bên rồi đẩy cửa phòng bước vào. Cánh cửa rất nhanh được khép chặt, Thẩm Cảnh Liên nheo mắt “thật đáng ghét, dám xem mình là vật ngáng đường!”Lục Dận Diễn buông lời châm biếm “tài giỏi gì chứ…vẫn bị người ta xem là kẻ ngáng đường đó thôi!”Mặt mày Thẩm Cảnh Liên lạnh lùng u ám, nhưng anh lại không có tâm trạng để phản pháo với Lục Dận Diễn, anh gác trán mình lên nắm tay…bao nhiêu muộn phiền như được hiện lên dáng vẻ sầu đời này. ………………Giữa đêm khuya, nơi thành phố phồn vinh với muôn vàn ánh đèn neon sáng chiếu lấp lánh. Cô Tinh đứng từ sân thượng của tòa nhà cao tầng bậc nhất nhì thủ đô Luxembourg, nhìn xuống đường phố, lòng không khỏi cảm thán “tuy chỉ là một đất nước nhỏ nhưng lại ưu tú về mọi mặt”. Nghe có tiếng bước chân đang đi về phía mình, Cô Tinh chợt quay đầu lại…thấy người đến là Baron thì cô liền cung kính cúi đầu “con chào thầy!”Baron thở dài, ông vò nhẹ lên đỉnh đầu Cô Tinh rồi khẽ hỏi “tại sao vậy Tinh nhi?”*Thầy!//Hôm nay gặp ta trong bệnh viện, sao con lại không chào…còn giả vờ như không quen biết ta? Nói ta biết…đã xảy ra chuyện gì?*Con xin lỗi thầy!//Ta không phải đến đây để bắt con xin lỗi ta, ta chỉ muốn biết sự thật…để ta còn biết đường mà giúp con. Ta biết độc trong người đứa bé kia là do con ra tay. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại phải ra tay với một đứa trẻ năm sáu tuổi chứ?Cô Tinh quỳ xuống dưới chân Baron “thầy…”Baron buồn phiền lên tiếng “Tinh nhi, đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại ra tay với một đứa bé?”*Thầy!"//Tinh nhi, chúng ta là một bác sĩ…công việc của chúng ta là giành lại sự sống cho con người, không phải là hại người. *Thầy!Cô Tinh khóc nức nở “con sai rồi thầy!”Baron buồn phiền lên tiếng “con nhanh đưa ra chất giải”. *Con không có thuốc giải, thưa thầy!//Sao vậy? Chế tạo ra chất độc…mà không chế tạo ra chất giải sao? Vậy là con thật sự muốn dồn nạn nhân vào đường cùng thật sao?Cô Tinh không biết phải nói gì trong giờ phút này. Baron, lòng tràn đầy tức giận “uổng công ta đã dạy dỗ con năm năm dài…ta đã dạy cho con tất cả những gì ta đã được học và nghiên cứu, cứ tưởng rằng con sẽ mang những kiến thức ấy đi cứu người. Ta thật sự không ngờ con đã dùng nó để đi hại người. Sau này đừng gọi ta là thầy nữa, ta không có một đứa học trò như con”. Dứt lời, Baron liền quay bước rời đi…lòng ông thật sự rất tức giận. Mặc dù ông rất yêu thương Cô Tinh, nhưng nghĩ đến việc Cô Tinh ra tay hại người là ông không thể chấp nhận được. ……………Phía tòa nhà đối diện với nhà Cô Tinh đang thuê, cũng là một tòa nhà cao tầng tương tự…hai tòa nhà chỉ cách nhau một con phố. ‘Nhị thiếu giá, sao cậu cứ cầm ống nhòm mà nhòm sang tòa nhà bên kia mãi thế? Có hotgirl đang múa thoát y à?’Thẩm Cảnh Liên đen mặt “cậu bị điên à Tạ Tân? Tôi thế này mà lại đi nhìn những thứ vớ vẩn kia à?”‘Chứ sao nhị thiếu gia lại nhìn sang bên kia đường mãi thế?’ Thẩm Cảnh Liên thu lại kính viễn vọng rồi treo vào tay cầm, sắc mặt trầm tư. ‘Nhị thiếu gia đã nhìn thấy gì?’“Nhìn thấy Cô Tinh!”‘Ồ, hoá ra Cô Tinh thuê nhà phía đối diện à?’“Ừm!”‘Nhị thiếu gia à! Cô Tinh già như vậy rồi, cậu cũng có hứng thú với cô ta à?’Thẩm Cảnh Liên nhíu mày “Tạ Tân à…sao cậu cứ như ruồi muỗi vậy?”Tạ Tân há hốc mồm “nhị thiếu gia nói tôi là ruồi muỗi sao?”“Thì cậu cứ vo ve mãi, không phải ruồi muỗi thì là gì?”Tạ Tân á khẩu!Thẩm Cảnh Liên tự lăn xe vào phòng. Tạ Tân cũng lủi thủi theo sau…Thẩm Cảnh Liên khẽ lên tiếng “chuẩn bị cho tôi đến gặp ngài Baron!”‘Có chuyện gì xảy ra thế nhị thiếu gia?’Thẩm Cảnh Liên lạnh giọng lên tiếng “cậu nghĩ tôi có tinh thần để đi tìm thuê nhà nghỉ à? Trong khi con trai tôi đang trong tình trạng nguy kịch!”Tạ Tân thấy khó hiểu nhưng không dám lên tiếng, chỉ im lặng đứng nhìn Thẩm Cảnh Liên. “Tôi là muốn theo dõi Cô Tinh…vừa nãy tôi lại phát hiện ra, ngài Baron đến gặp Cô Tinh. Ngài ấy có vẻ như rất tức giận, tôi không biết giữa họ có quan hệ gì và xảy ra chuyện gì!”Tạ Tân ngạc nhiên “Cô Tinh quen biết ngài Baron sao? Lúc chạm mặt nhau trong bệnh viện, tôi không hề thấy họ có vẻ như quen biết”. Thẩm Cảnh Liên cười lạnh…“người không ngay thẳng thì luôn có những biểu hiện bất thường như vậy đó”.