Reng…Reng…- Cảnh Liên, điện thoại anh reo kìa. “Kệ đi em”- Anh nghe điện thoại trước đã, nhỡ đâu là việc quan trọng. Thẩm Cảnh Liên buông chén cháo trên tay xuống bàn và khẽ cười “Điềm Điềm, đợi anh một lúc…anh nghe điện thoại đã!”- Dạ!…“Alo!”‘Nhị thiếu gia, Cô Tinh đã qua đời’Thẩm Cảnh Liên thoáng ngỡ ngàng “qua đời?”‘Phải!’Thẩm Cảnh Liên nhíu mày “sao lại đột ngột thế?”Tạ Tân thở dài “cô ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối!”“Cậu giỡn gì thế? Làm gì mà bệnh đột ngột vậy?”‘Nhị thiếu gia hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai…sinh, già, bệnh, chết là quy luật nhân sinh. Cô ấy đến số thì ra đi thôi!’“Chết dễ vậy sao?”‘Người ta chết thì là chết…bhị thiếu gia cũng không hài lòng sao?’“Đương nhiên là tôi không hài lòng!”Thẩm Cảnh Liên không hài lòng vì anh thấy mình vẫn chưa hành Cô Tinh đến đủ. ‘Alo nhị thiếu gia…cậu còn nghe máy đó không?’“Đang nghe!”‘Trang tiểu thư thế nào rồi?’Thẩm Cảnh Liên đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường “phẫu thuật xong rồi”. ‘Vậy…’Tút…Tút…Tạ Tân nheo mắt sau tiếng tút “nhị gia lúc nào cũng nóng lạnh thất thường!”Thẩm Cảnh Liên nhẹ nhàng lăn xe đến bên cạnh Trang Điềm Điềm, anh nhìn cô đến thất thần, hiện tại thì mắt cô đang được quấn băng rất cẩn thận. Tuy anh đã cố gắng hết sức để giảm bớt tiếng động nhưng cô vẫn nhận ra được. - Ai gọi cho anh vậy Cảnh Liên?“Tạ Tân!”- Xảy ra chuyện gì sao anh? Em cảm thấy anh không được vui!Thẩm Cảnh Liên cong môi cười “em quá nhạy cảm rồi Điềm Điềm, anh có gì mà không vui”. Trang Điềm Điềm thoáng buồn!“Em sao vậy?”- Em lo lắng lắm!“Em lo lắng điều gì?”- Em lo là sau khi bác sĩ tháo băng…em sẽ không nhìn thấy gì. Thẩm Cảnh Liên nhíu mày “Điềm Điềm, sẽ không có chuyện đó đâu em. Nhất định sẽ thành công em à!”- Em sợ lắm…Thẩm Cảnh Liên kéo cô nép vào lòng mình “em đừng suy nghĩ vu vơ nữa, phải cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào, mới có hiệu quả tuyệt đối”. Cả hai đều không lên tiếng. Trong lòng Thẩm Cảnh Liên còn lo lắng hơn cả Trang Điềm Điềm. Trang Diễm Hiền vừa bước đến cửa phòng bệnh đã được tận mắt chứng kiến màn ân ái giữa hai người, bà giật giật mi mắt rồi âm thầm rời đi…lòng không khỏi cảm khái rồi bật cười “một què, một mù…đúng là một đôi hoàn hảo đến mức không thừa!”…………………//Phu nhân!Thẩm phu nhân bực bội trong người, mấy hôm nay bà không thấy bóng dáng của Thẩm Cảnh Liên đâu. Bà liếc nhìn cô giúp việc rồi lạnh giọng quát “gọi gì mà gọi”Cô giúp việc sợ hãi nên cúi mặt!*Có chuyện gì sao không nói? Cô bị câm à?//Dạ…dạ…*Cút…*Ấp a ấp úng, bực cả mình. ‘Mẹ làm gì mà tức giận thế?’Thẩm phu nhân nhìn thấy Thẩm Cảnh Thiên thì nét mặt trở nên hiền dịu đi chín phần. ‘Xảy ra chuyện gì vậy mẹ?’Thẩm phu nhân thở hắt ra “con xem, cái thằng khốn Cảnh Liên…Thẩm gia xảy ra chuyện như thế mà mẹ không thấy nó lo lắng gì, cũng không giúp được gì cho con và Thẩm gia. Mẹ không biết nó có xem bản thân là người nhà họ Thẩm không nữa”. Thẩm Cảnh Thiên thoáng buồn “khi không mẹ nhắc đến nó làm gì?”Thẩm phu nhân im bặt!‘Con cần được nghỉ ngơi một lúc’. Nhìn Thẩm Cảnh Thiên tiều tụy đi rất rõ, Thẩm phu nhân vô cùng thương xót cho anh. Bà càng tức giận hơn đối với Thẩm Cảnh Liên. *Con về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ hầm canh cho con bồi bổ. Thẩm Cảnh Thiên không nói gì thêm, anh đi thẳng về phòng. Anh rất muốn được ngâm mình trong bồn nước ấm, để xua bớt ưu phiền. Anh thật sự không thể hiểu nổi Thẩm Cảnh Liên đang nghĩ cái quái gì, mà vô cùng ung dung trước khó khăn của Thẩm gia.