Baron vừa về đến Đại Công Quốc thì nhận được cuộc gọi của Thẩm Cảnh Liên, anh muốn ông liền quay trở lại Hoa Hạ. Lòng không khỏi nguyền rủa Thẩm Cảnh Liên “tên khốn Thẩm Cảnh Liên này, đã què còn thích ra vẻ, bảo mình quay lại Hoa Hạ mà không nói rõ nguyên nhân, thì liền dập máy. Đã thế thì Baron ta không thèm bận tâm, ta có giá trị con người của ta…sao phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Thẩm Cảnh Liên thì đã làm sao, Baron ta không phải cơm mềm”. Reng…Baron nhíu mày khi thấy số của Thẩm Cảnh Liên lại hiện lên màn hình điện thoại của ông, ông bấm từ chối cuộc gọi rồi ghé vào quán cafe. Thủ đô Luxembourg, vào buổi sáng rất đẹp…rất nhộn nhịp, đây là một Thủ đô giàu có vươn tầm quốc tế. Baron nhâm nhi tách cafe nóng, mắt nhìn xuống đường phố đang tấp nập xe cộ…lòng chợt nhớ về một vài ký ức xa xôi nào đó. ( *Thầy ơi! Đại Công Quốc đẹp quá, Luxembourg đúng là thiên đường của thế giới, vừa đẹp vừa phồn vinh. ‘Cô Tinh!’*Dạ, con nghe thưa thầy!‘Sau khi rời khỏi Luxembourg, con có trở lại thăm thầy không?’*Đương nhiên rồi ạ!Baron cười cười "thầy lại sợ, sau khi con rời khỏi Luxembourg thì sẽ như chim trời sải cánh…biết đâu chốn trở về. Cô Tinh dịu dàng lên tiếng “Dạ, sẽ không đâu thầy. Cô Tinh sớm mồ côi, may được thầy nhận nuôi và dạy dỗ…từ trong lòng Cô Tinh luôn xem thầy như ba ruột của mình, Đại Công Quốc chính là quê hương của con. Lần này con rời đi là để học hỏi thêm kinh nghiệm từ thế giới rộng lớn ngoài kia và cũng mang những gì đã học được ở thầy ra ngoài thế giới phát huy”. Baron cười hiền hoà “được, còn muốn ra ngoài thế giới để phát huy khả năng của mình, ta không phản đối…học y là để cứu người, chúng ta cứu càng nhiều người càng tốt”. *Vậy là thầy không phản đối việc con rời khỏi Đại Công Quốc, đúng không ạ?Baron gật đầu “con đi đi…nhưng hãy nhớ lời thầy dạy…làm việc gì cũng phải đặt chữ Tâm lên hàng đầu!”*Cô Tỉnh nguyện sẽ ghi khắc lời thầy dạy!)………Những lời Cô Tinh từng hứa với ông, nó vẫn còn dư âm văng vẳng bên tai. Baron càng nghĩ đến càng thấy buồn phiền, người học trò mà ông yêu thương nhất và đặt nhiều kỳ vọng nhất, lại khiến cho ông cảm thấy thất vọng nhất. Reng…Chuông điện thoại reo lên, cắt đi dòng suy nghĩ miên man của Baron. Thấy trên màn hình lại hiện lên số của Thẩm Cảnh Liên, ông chợt nheo mắt “tên Thẩm Cảnh Liên này, mặt cũng dày không vừa đâu…mình đã từ chối mấy lần rồi mà vẫn cứ gọi!”Reng…Lưỡng lự vài giây, Baron không tình nguyện nhưng vẫn buộc phải trượt nghe. 'Alô! Cậu lại muốn gì nữa đây? Tôi không rảnh nên không đến Hoa Hạ được, Thẩm nhị thiếu gia thông cảm!"Thẩm Cảnh Liên thoáng ngỡ ngàng “ông ấy đã chuẩn bị sẵn ngôn từ từ khi nào thế!”“Ngài tiến sĩ không đến Hoa Hạ thì tôi e là cơ hội để gặp lại Cô Tinh lần cuối là điều không thể!”Baron giật mình “cậu vừa nói cái gì đấy?”Thẩm Cảnh Liên vừa dứt câu thì lập tức tắt máy. 'Alô! Này…"Tút…Tút…‘Thẩm Cảnh Liên, cậu không thể nói nhiều hơn một từ sao? Chưa gì đã tắt máy rồi!’Baron trầm tư “cậu ta nói thế là sao? Chẳng lẽ Cô Tinh đã xảy ra chuyện gì?”Baron lập tức đặt vé bay đến Hoa Hạ. ……………‘Nhị thiếu gia!’Thẩm Cảnh Liên buồn bực lên tiếng “chuyện gì?”‘Thẩm gia…’Thẩm Cảnh Liên cắt lời Tạ Tân “chuyện của Thẩm gia, ta không muốn quan tâm nên cậu đừng đề cập đến!”‘Nhị thiếu gia, cậu cũng là người họ Thẩm mà, sao lại nói như vậy được’. “Cậu không cần dạy Thẩm Cảnh Liên cách đối nhân xử thế!”Tạ Tân im bặt, không dám hít thở. Thẩm Cảnh Liên lăn xe rời đi……………Tại phòng bệnh vipCô Tinh được y bác sĩ chăm sóc vô cùng chu đáo. Thẩm Cảnh Liên lăn xe đến bên cạnh giường bệnh…mắt nhìn chằm chằm lên người Cô Tinh, muôn vàn oán hận đều tập trung vào ánh mắt của anh. “Cái mạng này của bà vẫn còn có giá trị, đợi sau khi xong việc thì bà sẽ biết tay tôi!”