Anh còn không buông em ra. Thẩm Cảnh Liên cười hiền hoà “anh ôm vợ mình, thì có gì phải bàn cãi!”Trang Điềm Điềm ngại ngùng quay mặt đi “ai là vợ anh chứ, vợ anh là người vừa mới sinh con nối dõi cho anh đó”. “Sinh con nối dõi!”- Còn gì nữa. Thẩm Cảnh Liên đen mặt. Trang Điềm Điềm lại nói tiếp “xem ra thì Thẩm nhị gia anh rất mực sủng ái đứa con trai mới chào đời này nhỉ! Còn sắp xếp người đến chăm sóc nữa chứ…cậu chủ nhỏ của nhà họ Thẩm phước dày vô tận”. Trang Điềm Điềm càng nói, Thẩm Cảnh Liên càng nhíu chặt mày và cắn lên môi cô một cái thật mạnh. Trang Điềm Điềm đau đến rơi nước mắt “Thẩm Cảnh Liên, anh là tên lưu manh!”“Em bảo ai lưu manh?”- Thẩm Cảnh Liên lưu manh!“Em biết thế nào là lưu manh không?”Trang Điềm Điềm đưa tay xoa nhẹ bờ môi, cô bị cắn rất đau, vết cắn bị rỉ máu đỏ cả vành môi. Thẩm Cảnh Liên nhìn thấy thế lại khiến anh đau lòng nên cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn lúc ban đầu nhẹ nhàng, về sau lại mãnh liệt và triền miên. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng càng bị anh khóa môi chặt hơn. Đôi môi cô như có ma lực rất lớn, nó câu dẫn hồn phách anh đến miên man vô tận, anh càng hôn càng không muốn dừng lại và anh muốn nhiều hơn. Tay vô tình luồn vào áo cô mân mê vùng eo thon, cảm giác mãnh liệt truyền đến từ làn da mềm mại của cô khiến anh muốn nhiều hơn nữa, tay anh di chuyển dần lên vùng ngực…Trang Điềm Điềm nắm chặt tay anh “Cảnh Liên”. “Hửm? Em muốn nhiều hơn à?”Trang Điềm Điềm há hốc mồm “ai…ai muốn nhiều hơn chứ?”Nhìn thấy mặt cô đỏ như ớt chín, Thẩm Cảnh Liên cười cười “mặt em đỏ cả rồi!”- Anh thật đáng ghét. Thẩm Cảnh Liên gác cằm lên vai cô “Điềm Điềm”. - Hửm?“Chúng ta kết hôn nhé!”Trang Điềm Điềm cười khổ “thế vợ anh và con trai anh thì sao?”“Họ chẳng liên quan gì đến anh cả”. - Thẩm nhị gia nói chuyện dễ nghe quá nhỉ!Thẩm Cảnh Liên há hốc mồm “gọi anh là Thẩm nhị gia?”- Anh không hài lòng với cách gọi này sao?“Tất nhiên!”- Vậy nên gọi anh là gì?“Ông xã!”- Ông xã?“Ừm!”- Thẩm Cảnh Liên, anh đừng hòng nhé!“Trang tiểu thư, xin hãy thu nhận tại hạ…Thẩm gia đã chuẩn bị phá sản, xin Trang tiểu thư hãy bao nuôi tại hạ…tại hạ không đòi hỏi gì, chỉ cần mỗi ngày được hai bữa cơm ấm lòng”. Trang Điềm Điềm chớp chớp mắt “anh nói linh tinh gì thế?”Thẩm Cảnh Liên hôn nhẹ lên trái tai Trang Điềm Điềm khiến cô khẽ rên lên “ưm…”Thẩm Cảnh Liên cười tà mị “sao rồi bà xã, thấy không ổn sao? Có cần anh giúp gì không?”Trang Điềm Điềm nhíu chặt mày “Thẩm Cảnh Liên, anh không những lưu manh mà còn khốn kiếp nữa”. “Bà xã quá khen rồi!”Trang Điềm Điềm không thèm để ý đến Thẩm Cảnh Liên, cô rời khỏi vòng tay anh “em mặc kệ anh đó”. “Bà xã à! Sao em dọn khỏi nhà họ Thẩm mà không báo cho anh biết? Còn đưa con trai về đây nữa”. - Cảnh Liên, họ Thẩm của anh không phải là nơi thuộc về mẹ con em. Thẩm Cảnh Liên lạnh mặt, anh biết trong mấy ngày qua khi anh vắng nhà…Trang Điềm Điềm đã phải chịu đựng không ít thiệt thòi. “Em nỡ bỏ anh lại một mình sao?”- Anh sao một mình được chứ? Anh có cả Thẩm gia và vợ con anh nữa. “Cô ta không phải vợ anh, đứa bé đó cũng không phải là con anh”. - Nhưng cô ta danh chính ngôn thuận…cô ta chính là Thẩm nhị thiếu phu nhân. “Cái gì mà danh chính ngôn thuận, đều là do mẹ anh cho cô ta cả thôi. Anh còn chưa ký giấy kết hôn với cô ta”. Trang Điềm Điềm mỉm cười “chuyện nhà anh, kể em nghe làm gì!”“Thế không phải em rất muốn biết sao?”- Ai thèm biết chuyện của anh chứ?Cả hai rơi vào im lặng rất lâu, không gian như chìm vào tĩnh mịch. “Điềm Điềm”Trang Điềm Điềm quay sang nhìn Thẩm Cảnh Liên “hửm?”“Em đã mời bọn nhà báo đến bệnh viện có đúng không?”- Anh đến đây là vì chuyện này sao?“Em có biết khi em làm thế sẽ khiến cho Thẩm gia rơi vào tình trạng phá sản không?”- Đương nhiên em biết, nhưng em không thể không làm như thế. “Tại sao vậy em?”- Vì mẹ anh luôn tìm đủ mọi cách để hủy hoại em, đồng thời thì bà ấy cũng xem em là kẻ ngốc. Cái gì cũng có nguyên nhân cả, thế anh có oán ghét em không?Thẩm Cảnh Liên lắc đầu “không, Thẩm gia phá sản thì Thẩm Cảnh Liên anh sẽ bán thân cho Trang tiểu thư”. Trang Điềm Điềm ngơ ngác nhìn Thẩm Cảnh Liên “Thẩm nhị gia bán thân, thì ai đủ tiền mua chứ?