Sáng thức dậy thì không thấy Mục Hàn đâu,ở dưới hạ thân không còn thấyđau nữa,vậy chắc là anh ấy đã thoa thuốc cho cô rồi, đã vậy cô còn thấy mình đang mặc áo sơ mi của anh nữa,Bất giác cô kéo áo lên ngửi 1 chút,đó chính là mùi hương của Mục Hàn . . " Nhớ mùi của anh rồi à. "" Anh. . anh "Đúng,rất nhớ . "" Mà anh đi đâu mới về vậy . " Ý Hàm rời giường rồi đi lại ôm lấy Mục Hàn . . " Ra ngoài mua vitamin c cho em nè. Còn cái kia là gì vậy ". Em mở ra xem đi ... "" Là dây chuyềnỪm, để anh đeo cho em nha . "Sau đó thì Mục Hàn liền đeo lên cổ cho vợ của mình, anh muốn ngày nào vợ mình cũng phải có quà như thế này. " Sau anh lại tặng cho em, hôm nay không phải sinh nhật và cũng không phải ngày lễ gì cả. "Anh thấy nó đẹp cho nên mua thôi, đối với anh ngày bình thường cũng như ngày lễ . "Đẹp quá xuất sắc luôn "Cám ơn anh . "" Hôn anh 1 cái . " "Chut. "Mục Hàn cảm thấy rất là xứng đáng thì phải . " À đây là thẻ của anh em là vợ anh thì phải giữ lấy tiêu xài " " Em ... em. "" Em là vợ của anh rồi, thì bây giờ phải giữ tiền của anh chứ . Cầm đi, không được ngại. "Được rồi, em nhận vậy" Đi đánh răng rồi chúng ta ăn sáng, anh có mua pizza cho em. " Ừm . " Sau đó thì Ý Hàm cũng đi vào trong ăn sáng . Mục Hàn ở bên ngoài thay ga giường rồi mở cửa sổ ra cho thoáng mát . Mục Hàn mở hộp pizza ra sau đó thì khui 2 hộp sữa . Người đàn ông ngồi trên ghế sofa rồi chờ vợ mình ra để ăn sáng chung . . Trong thời gian chờ đợi thì Mục Hàn rồi xem email công việc của mình . [ Sếp, sao giờ này sếp chưa đến nữa,có rất nhiều hồ sơ cần sếp duyệt đấy[ Lát nữa tôi đến bây giờ đang bậnTừ khi có thiếu phu nhân bên cạnh là Cố Mục Hàn ngày nào cũng đi làm trễ hết,có bữa đến tận trưa thì mới đến. Tề Huy thì bận tối mặt tối mũi còn sếp thì ở nhà âu ếm với vợ, chuyện này đúng thật là quá mệt mà . . Chừng 10 phút sau thì Ý Hàm mới đi ra,cô đánh răng rồi còn phải dùng sữa rửa mặt nữa bởi vậy cho nên nó có hơi lâu . . Xong rồi sao. " Ừm . " Ý Hàm ngồi xuống bên cạnh của Mục Hàn . "Ăn sáng thôi. "Ùm. "Mục Hàn cầm pizza lên ăn 1 cách ngon lành . . " Anh không đi làm sao. " Lát nữa sẽ đi . "Mục Hàn không có thói quen ăn sáng ấy vậy mà lại vì cô mà ngồi chờ ăn chung,chưa bao giờ đi làm trễ mà bây giờ lại vì cô mà đi trễ rất nhiều lần . Anh ấy đã gom hết sự cưng chiều và cả sự nhẫn nại dành cho cô mất rồi. " Em sao vậy, đồ ăn không ngon à hay là không khoẻ ở đâu . " . 'Không có,Mục Hàn cảm ơn anh "Sao lại cảm ơn anh. " Anh vì em mà thay đổi quá nhiều thứ. Anh phải cảm ơn em mới đúng nhờ có em mà cuộc sống của anh nó vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn . 'Chúng ta sẽ cố gắng vì nhau được không em " . 'Được, tất nhiên là được rồi . "Qua tuần sau anh dạy em lái xe nha,. . " Ừm, nhưng mà có khó quá không anh . 'Không đâu ,rất dễ, sau này em có thể tự lái xe, muốn đi đâu cũng được, em có thể chở anh nữa. "Ừm. ". . Sau khi ăn sáng xong thì Mục Hàn cũng đi đến công tyÝ Hàm uống hết hộp sữa thì cũng đi dọn dẹp bàn ăn từ nãy đến giờ, cô cho mấy cái túi nhựa vào thùng rác . Chừng 10 giờ thì Ý Hàm thay đồ đi ra ngoài, cụ thể là cô đi đến trung tâm học làm bánh,cô học cũng đã mấy tuần rồi cho nên mọi thứ cũng đã quen dần tất cả. " Ý Hàm em giỏi thật đấy,cô rất khâm phục em nha, tiếp thu rất là nhanh "|'Dạ em cám ơn cô'Ừm,em giỏi thật mà, rất có năng khiếu " . Da. Ý Hàm học đến chiều thì cũng xong, 3 giờ chiều cô đi đến cửa hàng tiện lợi mua 1 ít đồ ăn để nấu cơm tối. . . Nhìn thấy có nến thơm cho nên Ý Hàm cũng mua vài hộp, Mục Hàn thuộc tiếp người trầm tính cho nên cô cũng chọn những mùi rất nhẹ nhàng và không có quá thơm và hắc mùi để tránh cho anh ấy khó chịu .