Dương Trạch không nghĩ là bản thân mình lại thua cuộc như vậy đấy, Ý Hàm vậy mà lại thích cái tên côn đồ đó. . . Hắn ta lớn tuổi hơn em rất nhiều đấy gần 1 con giáp . "' Dương Trạch anh không hiểu rồi, em thích chính là anh ấy không có liên quan tuổi tác hay là công việc gì cả,em làm việc cho anh ấy 5 năm trời rồi. ". " Vả lại em không có thích anh,dù không có Mục Hàn thì em cũng sẽ không chọn anh . "_ Ý Hàm muốn nói cho Dương Trạch hiểu. ' Anh hết cơ hội rồi sao . "" Chúng ta không có duyên nợ với nhau,anh nên tìm người phù hợp với mình thì hơn "" Nhưng mà anh thấy chúng ta rất phù hợp mà . ". . . Em thì không thấy vậy,em chỉ xem anh là anh trai là 1 người bạn thân của em mà thôi . "... 'Được rồi, anh hiểu rồi " Sau đó thì Dương Trạch cũng rời khỏi đây . Nói ra hết mọi thứ Ý Hàm cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng vậy . "Cạch. "" Về rồi sao . ""Ùm. "" Nói chuyện sao rồi . " " Dương Trạch nói thích tôi . "" Tôi biết ngay màRồi cô trả lời như thế nào !" Tôi từ chối anh ấy rồi, tôi không có thích Dương Trạch . ""Ừm"" À lát nữa cô tắm rửa rồi nghỉ sớm đi bây giờ tôi phải về nhà rồi "" Ở đây có đồ dùng và trái cây,lát nữa cô ăn thì cứ lấy " " Cảm ơn. "" Không có gì đâu tạm biệt " . sau đó thì Hải My cũng ra về,ở đây bây giờ chỉ còn có 1 mình Ý Hàm mà thôi . Cô không nghĩ là hôm qua anh ấy lại nấu cháo cho mình, mấy năm qua cô chưa từng nhìn thấy Mục Hàn vào bếp, ngay cả ly cà phê hay là gói mỳ cũng phải bảo người giúp việc làm,anh ấy chưa hề đụng vào việc bếp nút, . . Ngày hôm qua cô giận quá cho nên đã hất cháo lên người của Mục Hàn,vậy mà anh ấy cũng chẳng nói gì cả, nghĩ lại mới thấy bản thân của mình quá đáng mà, lỗi là cũng do cô đã nói dối anh ấy phải chi nói thật thì mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như thế này đâu. Ý Hàm ngồi trên giường rồi sau đó đi lại ghế sofa ngồi xuống ... Mục Hàn xin lỗi, hình như em đã sai rồi. "Ý Hàm ngồi dựa người ra sau ghế rồi thở dài . [ Reng... reng. . ][ Alo Ý Hàm hả con là dì đây, tiền lần trước con chuyển cho dì không có đủ, Ngô Sơ vẫn còn bệnh nặng lắm . ][ Dì đừng có mà gạt con nữa,con đã biết hết tất cả rồi, dì nói dối là Ngô Sơ bị bệnh nhưng mà con gái của dì không có bị bệnh. . ] . [ Sau con biết chứ . . ] Ngô Anh không nghĩ là Ý Hàm lại biết hết mọi chuyện, nó không còn ngốc như ngày thường nữa rồi. [ Con đã đến bệnh viện tìm dì nhưng không có thấy. [ Dì. . . dì . . ]bà ta có chút ấp úng. [ Sau này dì đừng gọi cho con nữa,con không có tiền cho dì đâu. ][ Ý Hàm ... . Tiểu Hàm à . ] . Ý Hàm sau đó liền tắt máy, dì ấy lúc nào cũng chỉ biết lợi dụng cô mà thôi. . . "Mẹ à sao rồi"'Không có tiền đâu,Ý Hàm biết hết rồi. "'Ngô Sơ con cũng nên đi làm đi, lớn rồi "Haiz ,đi làm mệt muốn chết, lương thì thấp nữa. " . Ủa mà Ý Hàm nó làm giúp việc ở đâu mà nhiều tiền vậy mẹ " . "Mẹ cũng không nhớ rõ nữa,đã 5 năm trôi qua rồi mà, lúc đó mẹ chỉ quan tâm đến tiền mà thôi cho nên bán cho ai cũng được. . . "'Haiz, không biết nó làm nguội giúp việc hay là làm gái nữa làm người giúp việc mà có 1 đống tiền mẹ nghĩ xem nó bị bán cho nhà giàu làm người giúp việc thì đương nhiên họ phải trừ nợ lại mới đúng chứ,nhưng mà tại sao nó lại có rất nhiều tiền, con cá chắc ăn là nó gạ tình ông chủ nhà rồi . ". . . " Vậy sao, nghe cũng có lý "'Ừm con thấy chính là như vậy mà "" Để ngày mai mẹ đi dò hỏi thử xem . "Um. . "'Nó dễ dụ lắm mẹ chỉ cần dụ ngọt nó là được rồi ""Ùm !" . . À mà nghe nói Dương Trạch đang làm bác sĩ có đúng không . "" Ừm đúng vậy ,anh ấy ra trường rồi đó mẹ,. . " Con mà gả vào cho nó thì ấm no rồi, cuộc sống sau này không cần phải lo nữa . "Lương bác sĩ không cao đâu mẹ à. "' Nhưng mà nhà của nó giàu, con quên rồi à. Ờ hé suýt chút nữa thì con quên mất. . "_ Ngô Sơ liền cười cười. " Con sẽ tìm cách liên lạc với anh ấy mới được. "" Ừm, con cũng lớn rồi cũng nên tìm chỗ nương nhờ tấm thân đi. ""Được,con biết rồi . ". . Dương Trạch anh baht định sẽ thuộc về em mà thôi, ánh mắt của Ngô Sơ có chút bí hiểm. Ngô Sơ nhỏ hơn Ý Hàm 1 tuổi, nhưng mà cô ta có tham vọng rất là lớn chứ không có mong muốn 1 cuộc sống bình yên như Ý Hàm đâu. Từ nhỏ đã thích hơn thua rồi, cho nên 2 người cũng ít chơi chung với nhau lâu lâu gặp thì chỉ có nói mấy câu mà thôi. Đến tối Ý Hàm vẫn chưa thể nào ngủ được, bây giờ đã 10 giờ đêm rồi, cô cứ trần trọc và khó ngủ lắm,chắc có lẽ trong lòng vẫn còn suy tư và phiền muộn vậy cho nên mới không thể nào mà ngủ được tay gác lên trán suy nghĩ vài thứ rồi lại lặng lẽ thở dài trong đêm tối tĩnh mịch.