Mục Hàn ngồi bàn chuyện hợp đồng với đối tác khá là lâu,vừa nói chuyện vừa uống rượu . " Cố tổng dự án này nhờ anh chiếu cố rồi. "Ừm, hợp tác vui vẻ " . " Vâng ... Hai người đứng dậy bắt tay rồi mới ra về . . " Sếp anh say quá rồi . "" Không sao,cậu mau đi lấy xe đi. ". " Vâng . "Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi Mục Hàn cũng chỉ muốn về nhà ngủ 1 giấc mà thôi. . Ý Hàm sau khi ăn tối xong thì được Dương Trạch đưa về nhà lúc đầu cô định về 1 mình nhưng mà anh ấy cứ nằng nặc đòi đưa cô về nhà mà thôi. . . " Anh dừng lại ở phía trước đi . "" Em làm giúp việc cho nhà đó sao . ""Ừm. "" Xem ra chủ nhà rất giàu có . ""Vâng,"Nhìn bên ngoại thôi mà Dương Trạch đã choáng ngợp với độ sa hoa và lộng lẫy ở nơi đây rồi. Nhưng mà anh lại cảm thấy quen quen thì phải, hình như đã nghe qua danh tính của chủ nhân nơi này rồi thì phải . " Tới nhà rồi, em xuống xe đây . "" Ừm" Dương Trạch gật đầu rồi cũng đi xuống cùng cô . " Em vào trong đây tạm biệt " . " Ý Hàm khoan đã " " Hả có chuyện gì vậy anh . "" Chủ nhà này tên gì vậy em . "" Là Cổ Mục Hàn. "Dương Trạch nghe xong liền biến sắc,Cố Mục Hàn chẳng phải là xã hội đen ư,cái tên này đã nghe đầy vào lỗ tai của anh rồi. Đàn em của hắn ta thường xuyên bị thương, cũng hay lui đến bệnh viện, anh đã nhìn thấy qua và cũng không có thiện cảm với đám người này 1 chút nào cả. . . " Ý Hàm em nghỉ việc ở đây đi,Cổ Mục Hàn anh ta là xã hội đen đẩy, người như anh ta rất nguy hiểm anh sợ em ở đây sẽ không an toàn đâu. ". " Nghe anh đi mà " Lúc này Dương Trạch liền nắm lấy bàn tay của Ý Hàm. . . " Dương Trạch em không sao đâu,anh đừng lo cho em em ở đây rất tốt. Cùng lúc đó Mục Hàn vừa mới trở về thì liền nhìn thấy cái màn tình cảm như thế này, ngay tức khắc anh liền đi xuống xe,Tề Huy chạy theo sau nhưng mà cũng không có kịp nữa rồi . "Bụp. "Mục Hàn liền lao vào rồi đánh anh ta ngã lăn xuống đất . " Địa bàn của nhà họ Cố mà cũng dám đến à. "Cổ Mục Hàn . " Ừ là tao đây . " Mục Hàn gắn giọng nhìn anh ta . Mấy giây sau thì Dương Trạch cũng đã đứng dậy, Mục Hàn liền đẩy Ý Hàm qua 1 bên . " Mục Hàn đừng đánh Dương Trạch,anh ấy là bạn tôi . "" Bạn hả, bạn mà nắm tay thân mật như vậy, đã vậy đi đến khuya mới về nhà, Trần Ý Hàm em lừa tôi sao. "" Em không có lừa gì anh hết, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi ". " Hừ, tôi không tin em đâu lúc chiều tôi bảo em ở nhà, vậy mà bây giờ em lại đi cùng với hắn ta . " . " Em chỉ sợ anh hiểu lầm mà thôi " Ý Hàm níu lấy cánh tay của Mục Hàn nhưng mà lại bị anh đẩy ra rồi té xuống đất . Dương Trạch thấy vậy liền tiến lại nhưng mà đã bị Mục Hàn đánh thêm mấy cái nữa sức lực của Mục Hàn rất lớn và đương nhiên Dương Trạch không phải là đối thủ của anh rồi . " Bụp ... bụp ... chát. . "" Đừng . . đừng đánh mà. "" Mục Hàn em xin anh đấy,anh ấy là bác sĩ,anh đừng đánh anh ấy, tay của Dương Trạch bị thương thì không thể cứu người được. "" Ồ thì ra là bác sĩ sao. "" Em càng cầu xin thì tôi càng đánh hắn ta đánh khi nào chết thì thôi, ai bảo hắn ta dám qua lại với người phụ nữ của tôi chứ "" Cái gì . " Ý Hàm không nghĩ là anh ấy sẽ nói thẳng ra ra như thế đấy. " Anh nói sao,Ý Hàm là người phụ nữ của anh. "" Đúng là tình nhân đấy là người mà Mục Hàn này bao nuôi . ". " Tại sao lại làm vậy với cô ấy hả . " Dương Trạch liền gằn giọng lên . " Dương Trạch mày không có quyền gì ở đây hết, mày nắm tay của Ý Hàm thì tao sẽ phế đôi tay của mày. " _ Mục Hàn vừa nói vừa giẫm lên bàn tay của Dương Trạch, đám vệ sĩ bây giờ cũng đã có mặt và chỉ chờ lệnh của Mục Hàn mà thôi . " Không được, Cố Mục Hàn anh không được làm vậy, anh mà làm gì anh ấy là tôi hận anh đến chết. " – Ý Hàm gào thét lên rồi chạy lại chỗ của Dương Trạch. " Anh không sao chứ tay của anh. . . "" Hức . . hức. . hức. " Ý Hàm không ngừng gào thét,. " Cổ Mục Hàn tha cho anh ấy đi,anh ấy vô tội . "" Vậy em là có tội sao . "" Tề Huy lỗi Ý Hàm vào trong nhà cho tôi . ""Dạ. "" Cố Mục Hàn xin anh tha cho anh ấy đi mà xin anh đấy. " . " Em lừa tôi, em phản bội lại tôi mà bây giờ còn cầu xin cho nó nữa em càng cầu xin thì tôi càng làm đấy "Mục Hàn nhìn Ý Hàm cách lạnh lùng,ánh mắt của anh bây giờ cứ như muốn giết người đến nơi vậy. " Cố Mục Hàn anh không phải là con người mà anh quá độc ác Dương Trạch là bạn của tôi mà là bạn của tôi đấy,anh không thể nào đối xử với anh ấy như vậy được " – Ý Hàm vừa nói vừa khóc thảm thiết, Tề Huy đã kéo Ý Hàm lại rồi nhưng mà cô vẫn rất kiên cường,cứ vùng vẩy ra khỏi người của Tề Huy mà thôi. . . " Ý Hàm anh không sao đâu, không sao thật mà " cả người đầy máu me,Dương Trạch nằm dưới mặt đất cảm thấy khó thở vô cùng".