An Đình quay lại căn phòng ban nãy, nhiệt độ bên trong phòng ấm hơn rất nhiều, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Ánh mắt hướng về phía Âu Minh Triết đang đứng dựa vào chiếc bàn gần đấy. Hắn biết cô đã vào, không nhanh không chậm ra hiệu cho cô tiến lại gần. An Đình bước chân rón rén mà tiến lại gần hắn, còn chưa biết chuyện gì hắn đã lên tiếng. -Hôm qua nhìn lén được gì, hôm nay làm y như vậy. Cô nghe xong thì ngớ người, cô đã nhìn thấy gì đâu, căn bản là chỉ thấy được Dương Linh An cô ta trèo lên đùi hắn ngồi rồi rất nhanh liền bị hắn hất xuống đất. Tiếp theo đó là cô ả tự mình cởi đồ... Không lẽ hắn cũng muốn cố... . Như đoán ra được định của hắn, cô khẽ nhỏ giọng mà nói. -Tôi. . tôi... hôm qua chưa nhìn thấy gì cả. Hắn ngay lập tức kéo cô lại sát thân mình, bàn tay trượt từ trên cằm cô xuống dưới cổ, nơi còn đọng lại vài giọt nước kia rồi nhanh chóng di chuyển xuống eo nhỏ mà bóp mạnh. Ánh mắt thâm trầm nhìn cô thầm đánh giá rồi lên tiếng nói. -Đã có gan nhìn lén, mà không có gan làm sao. Chẳng phải đây đều là những điều mà cô ao ước. Vừa dứt câu, bàn tay hắn đã lần mò vào bên trong vạt váy mỏng, tìm đến nơi tư mật được chiếc nội y che chắn mà ve vãn. Cơ thể cô lập tức cứng đờ, hai mắt mở to hết cỡ, miệng nhỏ không ngừng mấp máy. -Không... . không được. Xin ngài. Âu Minh Triết không thèm để ý đến lời cô nói, lập tức dừng động tác tay rồi nhấc bổng cô lên chiếc bàn phía sau, một tay thuận thế gạt toàn hội đồ trên bàn xuống đất. Tìm được tư thế thích hợp, ngay lập tức đưa tay kéo phăng chiếc dây váy trên vai cô xuống. Đầu nhanh chóng cúi xuống nơi hõm cỗ mà khẽ mút nhẹ. Một tay không yên phận lại lần mò vào giữa hai chân cô. Cơ thể căng cứng, vốn muốn phản kháng lại hị hắn thuận thế kìm chặt hai tay lên đầu. Vì cô đang ngồi trên bàn lên ngay lập tức bị hắn áp tới, không còn điểm tựa mà trượt dài ra bàn. Khóe mắt rưng rưng, cô khẽ ngước nhìn hắn đang dùng tay đặt ở nơi tư mật của mình. Miệng nhỏ lại mấp máy. -Ông... chủ... hôm qua người và quản lý Dương đâu đã đi đến bước này. Hắn khẽ nhếch mép cười khẩy, thầm nghĩ cô vậy mà giám nói dối hắn. Lập tức ngón tay kia liền tiến vào sâu bên trong cô. -Vậy ý cô là ở mức này sao?Cơ thể An Đình cong lên, cảm giác ngứa ngáy ở phía dưới khiến cô vô cùng khó chịu. Nơi cuống họng như muốn có âm thanh gì đó phát ra nhưng cô đã cắn chặt môi để đè nén chúng lại. Âu Minh Triết làm loạn một hồi, thấy cô vẫn không chịu khuất phục mà đâm ra chán ghét, lập tức đứng thẳng dậy rồi rút ngón tay ra khỏi nơi đó của cô, gương mặt mang theo phật ý mà dùng chiếc váy kia của cô lau đi thức ngày ngụa kia. Bình thường cho dù hắn không làm gì, thì đám nữ nhân này cũng ôm lấy hắn mà vuốt ve mà nịnh nọt. Không giống như cô, ý chang một khúc gỗ, hén đã chủ động như thế còn không biết điều, vẫn muốn đẩy hắn ra cho bằng được. Thật khiến hắn bực mình. Cái gì cũng cần có hứng mới thành việc. Thấy hắn đã dừng, cô lập tứng chỉnh lại váy ngồi dậy. Đứng cách hắn một khoảng khá xa, hai tay đan vào nhau đầu cúi xuống. Ra dáng phục vụ. Hắn nhìn thấy vậy, càng tức hơn. Lập tức quát lớn. -Cút ngay. Chỉ chờ mỗi câu này, An Đình lậu tức cong chân chạy ra ngoài, đến cửa cô cũng không thèm đóng. Hắn nhìn cô chạy nhanh như vậy. Đến cửa cũng quen đóng thì nhíu chặt mày. Người hầu ở đây không được dạy cho những điều cơ bản nhất sao. Mày kiếm chau lại. Hắn không hài lòng một chút nào. Trước đây đám nữ nhân làm việc cùng với hắn phối hợp rất ăn ý. Sao đến lượt cô như như trưng ra khúc gỗ. Đến việc lấy lòng hắn cũng không biết. Ngoài việc có chút ưa nhìn ra, cô hoàn toàn là đồ vô giá trị. Không có chút tác dụng nào.