Ngay lập tức, hắn tháo nhanh chiếc cà vạt trên cổ xuống rồi cột chặt hai tay cô trên đỉnh đầu. Sau đó sốc mạnh cô dậy ngồi dừa vào tường. dùng bàn tay to tách mạnh hai chân cô ra. Rồi nghiến răng mà rít từng chữ. -Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là "thiên đường có lối cô không vào, địa ngục không của cô lại đi". Nói xong hắn đưa tay xé mạnh cổ áo cô. Chiếc áo bị lực mạnh tác động, cộng thêm cũ kỹ mà rất nhanh đã rách làm đôi. Đường rách kéo dài đến eo cô, lộ ra phần ngực trắng nõn đang trốn sau lớp áo con. Thấy bản thân bị phơi bày trước mắt hắn, cô giãy giụa. -Anh... Không được làm vậy, thả tôi ra... Ưm. . Cô còn chưa nói xong câu, đã bị hắn bóp chặt cầm mà quát. -Tôi làm sao mà không được làm vậy. Cô là đồ vật mà tôi mua về với giá cao. Tôi thích chơi như thế nào là chuyện của tôi. Cô đâu có quyền mà lên tiếng. Bị hắn nói cô chẳng thể làm gì. Ngoài việc cắn răng chịu đựng và rơi nước mắt ra thì cô bất lực tất cả. "Hắn nói đúng. Cô chỉ là món đồ mà hắn mua về từ phòng đấu giá, được hắn cho chỗ ăn chỗ ngủ đã là tốt rồi. Cô chỉ là một đứa không quyền không thế thì có thể làm gì. Nếu mất đi cái ngàn vàng mà đổi được bình yên đối với cô cũng đáng". Một loạt suy nghĩ hiện liên trong đầu cô. Nhưng rất nhanh hành động tiếp theo của hắn làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Một tay hắn nắm chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại hắn rút mạnh chiếc cà vạt tren cổ xuống rồi cột chặt hai tay cô ở phía trên. Tiếp sau đó, Âu Minh Triết lại dùng ngón tay thon dài của mình mà vuốt ve cô. Bắt đầu cảm thán. -Không ngờ bấy lâu nay tôi lại bỏ qua một món đồ chơi xinh đẹp như vậy. Cô bị câu nói cùng hành động của hắn làm cho hoảng sợ, run rẩy nói. -Anh... đừng... đừng làm bậy. . Xin anh. . Tôi không muốn. Nhưng câu nói của cô không còn lọt vào tai hắn, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh của cô ở dưới thân. Ngón tay không yên phận mà tiếp tục lần mò, đầu tiên hắn nghịch nghịch lọn tóc đen dài của cô, tiếp theo từ lọn tóc dài mà mơn chớn đến trán cô rồi dần dần xuống mũi rồi môi. Rồi cuối cùng là dừng ở ngực của cô. -Chỗ này cũng không tồi. -Tên vô sỉ, thả tôi ra. Cô vô vọng mà vũng vẫy. -Ngoan... Đừng quấy. Rất nhanh cô sẽ được thỏa mãn. Nói xong, hắn tập tức cúi xuống mà hôn lên môi cô. Cái cảm giác mềm mại từ đôi môi anh đào khiến hắn vô cùng thích thú, càng hôn càng sâu. Nụ hôn ngấu nghiến, khiến cô như mất đi dưỡng khí, chỉ có thể vặn vẹo thân mình mà cố gắng tìm chút oxi. -Um... um. . um... . Nhưng trả lại cô lại là nụ hôn càng sâu hơn. Cho đến khi hắn cảm thấy thỏa mãn thì mới chịu thả ra. -Ngọt. . rất ngọt. Âu Minh Triết lưu luyến mà thả cô ra, lúc này cô như được sống lại. Liên tục, hít lấy những ngụm khí lớn. -Không biết đến chỗ này thì sao nhỉ?. Hắn tự hỏi rồi lại tự hành động, không thèm để ý đến cô như thế nào liền tiếp tục cúi xuống ngực cô mà hôn xuống. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chót. Sự ích thích ngày một nhiều khiến cơ thể cô cũng căng cứng theo, cố vặn vẹo bản thân mà thầm phát ra âm thanh mê người. -Ưm, đừng. . Xin anh. . dừng lại. UmmmÂm thanh mê người của cô càng kích thích bản chất nguyên thủy trong hắn. Đang từ nhẹ nhàng mê đám mà trở nên điên cuồng mất kiểm xoát. Âu Minh Triết không ngừng cắn ngực cô. Bàn tay không yên phận mà di chuyển qua bên còn lại kia mà xoa nắn không ngừng. Sự kích thích từ hắn khiến cô không ngừng thở dốc. Cảm giác của cơ thể ngày một mất kiểm soát khiến cô sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Âu Minh Triết dường như chưa thỏa mãn, hắn xoa nắn ngực cô đến biến dạng vẫn không buông tha, sau một hồi trêu đùa hắn lại tiếp tục nghịch nhịch hạt châu hồng. Vừa nghịch vừa nhìn cô khó chịu mà thích thú. -Thế nào. Tôi nói đúng chứ, cơ thể cô thành thật hơn miệng của cô nhiều. Cô nhìn xem, nó thích đến vậy cơ mà. -Anh. . Im. . Đi. . Um... -Cơ thể này thật mãn cảm, không biết nếu ở dưới thân tôi còn như thế nào nữa đây?. -Bi oi... Aaaa. Cô tức giận mà chửi thẳng mặt hắn. Nhưng câu chửi còn chưa ra hết nguyên câu đã bị hành động tiếp theo của hắn làm cho chết lặng. Hắn bị cô chửi liền đưa ngón tay sâu thẳng vào hoa huyệt nhỏ mà khuấy đảo. -Chửi tiếp đi. Chửi đi. Mạnh miệng lên. Nói một câu, hắn cho thêm một sâu hơn khiến cơ thể cô bị khích thích mà bắt đầu giật nhẹ. 'Bản thân cô bây giờ thật xấu hổ, ở trước mặt kẻ làm ngục mình làm làm ra bộ dáng đấy". Hai hàng nước mắt cô lại lăn dài. Hắn thấy cô lại rơi nước mắt thì cười khẩy, trực tiếp xé rách phần còn lại của chiếc váy, để lộ ra thân hình tuyệt mỹ của cô. Nhìn cô một lượt từ tên xuống dưới, hắn vô thức nuốt nước bọt. Cơ thể cô khiến hắn không còn kìm chế được nữa, cả cơ thể như muốn nổ tung, hắn bây giờ chỉ muốn giải phóng sự bức bách này. Xé bỏ những thứ vướng víu cuối cùng trên người cô, hắn cũng nhanh chóng lược bỏ hết mọi vật cản trên người mà tực tiếp tiến vào giữa hai chân cô. -Không... Không được... Aaaa... Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi con thú to lớn đang muốn xâm nhập hang nhỏ chật hẹp, nhưng vô vọng, phía sau cô là bước tường cản trở lại thêm cô bị hắn trói chặt không thể thoát ra. Ngay lập tức bị côn thịt to lớn của hắn tiến thẳng vào. Cơn đau ập đến khiến cô cong người mà chập nhận. Chỉ có thể lẳng lặng mà rơi nước mắt. Sự bức bách khiến Âu Minh Triết khó chịu, lại thêm phía dưới chật hẹp khó mà cho vào, khiến hắn bực mình mà trực tiếp đâm mạnh. -Aaaaaa... Đau. . đau. . quá. đa. . u. . quá. Lực mạnh khiến nơi đó của cô không kịp thích ứng mà trở nên đau rát, giọng nói của cô cũng thều thào không thành câu. Nhưng hắn không còn để ý cảm nhận của cô. Sau khi công phá được hàng rào mà tiến vào bên trong, côn thịt như được tự do, hắn bắt đầu luân động mạnh mẽ. Hắn không hề để ý đến dòng máu nóng đang trực trào ra từ bên trong cô. Cơ thể cô bị hắn dày vò không còn chỗ nào là lành lặn. Bên dưới bị hắn luận động mà ra vào, bên trên bị hắn cắn mút không ra hình thù. Âu Minh Triết điên cuồng mà gặm nhấm cô, đôi môi anh đào bị hắn hôn đến sưng phồng lên. nơi bầu ngực bị hắn dày vò đến đầy dấu hôn đỏ chót. Cô vô lực chỉ có thể nằm đó mà chịu sự dày vò. Dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống, hắn thấy vậy liền cúi xuống mà liếm trọn. sau đó thì thào vào tai cô. -Thế nào, được tôi hầu hạ cô thích chứ. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Cô nằm đấy, nhưng hai mắt đã vô hồn, Cả cơ thể cô đau đến không còn cảm giác.