Cố gắng vùng vẫy khỏi hắn, nhưng đổi lại chỉ là sự vô ích. Lực tay hắn càng ngày càng chặt hơn. Khiến cô khó mà trốn thoát. Sự vùng vẫy của cô khiến hắn trở nên tức giận, động tác trở nên thô bạo hơn. Vừa hành động vừa nói. -Gan cô to lắm còn giám phản kháng à. Càng nói hắn càng điên cuồng hơn mà cưỡng ép cô. Cố định hai tay cô lên định đầu rồi nhanh chóng ép cô lên chiếc bàn ở phía sau. Bàn tay điên cuồng mà di chuyển khắp người cô, đôi môi mỏng di chuyển lên môi cô mà hôn xuống. "Xoẹt"Chiếc váy của người làm ở trên người cô bị hắn thấy chướng mắt mà đưa tay dùng lực kéo rách mất một phần ở trước ngực để lộ ra phần ngực trắng đẫy đà. Khiến hắn nhìn thấy mà không khỏi nuốt nước bọt. Vô thức cánh tay thon dài kia khẽ đưa lên mà lướt qua ngực cô rồi di chuyển xuống nơi chân váy. Đây là lần đầu tiên hắn có cảng giác với một người phụ nữ. Chính bản thân hắn cũng không rõ vì sao bản thân hắn lại cố chấp với cô như vậy. Nếu là bình thường, chỉ cần làm hắn khó chịu một lần là đã khó mà sống đến ngày hôm sau. Vậy mà cô lại là khác. Hết lền này đến lần khác chạm đến giới hạn của hắn vậy mà hắn chỉ tức giận. Hành động của hắn khiến cô sợ hãi mà vùng vẫy hét lên. -Thả tôi ra... . Thả tôi ra... . ưmmm. Hắn ép cô buộc phải ngồi lên chiếc bàn đá cẩm thạch phía sau, hai chân cô bị tách ra ở hai bên eo hắn. Đôi chân trần trắng trẻo bị bàn tay hắn vén chiếc váy mà lộ ra không ngừng đạp loạn lên. Lực đạp của cô khá mạnh khiến hắn vô thức mà di chuyển, cô có cơ hội liền khép chặt hai chân mình lại rồi không ngừng van xin hắn. -Ông chủ... . ông chủ... xin ông tha cho tôi. Nhưng cũng vô ích, lời nói của cô không đi vào tai hắn. Ép mạnh cô vào tường, hắn nhíu chặt mày rồi khàn giọng mà nói. -Xin tôi có ích gì. Công việc của cô là hầu hạ tôi và làm việc. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của cô, cô không có quyền xin tha. Nói xong hắn lại tiếp tục cúi xuống cắn mạnh vào môi cô đến bật máu. Cô cố gắng dẫy dụa để thoát khỏi hắn. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng, cô cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của hắn. Liền nhanh tay mà đẩy mạnh hắn ra, rồi lau vội vết máu trên môi. Thấy cách cô phản khán khiến hắn càng bực bội hơn mà nghiến răng nhiến lợi cóp lấy cổ cô ép mạnh lên tường, nói. -Cô được lắm đã giám kháng ý giờ lại đẩy tôi. NGƯỜI ĐÂU. Nói xong hắn hất mạnh cô sang một bên rồi hô lớn với bên ngoài. Ở bên ngoài, trợ lý Trần đang đứng ở trước cửa. Nghe thoáng thấy tiếng hắn hô lớn từ bên trong anh liền đẩy mạnh cửa rồi chạy vào và không quên hỏi hắn. -Ông chủ. Người có chuyện gì sao ạ?-Chuẩn bị chút đi. Nói xong Âu Minh Triết liền quay người đi mất, để lại đấy chỉ còn lại An Đinh đang cố ôm lấy cổ mình mà ho sặc sụa. -Vâng ông chủ, tôi sẽ đi làm ngay đây ạ. Trợ lý Trần nói xong lại nhìn khẽ sang cô một cái, rồi liền quay người rời đi. Chưa được mấy bước lại nghe hắn nói ở phía sau. -Mang theo. -... À Vâng. Anh không giám cãi lời, liền quay lại dắt cô đi theo. Nhiều khi anh không thể hiểu nổi ông chủ anh, rõ ràng cô gái này đã chạm đến giớ hận của hắn bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn sống được đến tận bây giờ. Hay có khi nào ông chủ anh đổi tính rồi không?Những câu hỏi mà không có câu trả lời liên tục hiện lên trong đầu anh, nhưng chẳng có ai giả đáp. Tiến lại phía cô, anh chầm chậm kéo cô lên rồi dắt theo phía sau hắn. -Thả... thả tôi ra... Cô cố gắng kháng cự lại trước anh. Cô ngoan ngoãn chút đi, không phải cứ được sống đến giờ là có quyền phản kháng đâu. Cô biết kết cục khi chống đối ông chủ rồi đấy. Anh không nói nhiều, nhưng lại khiến cô im lặng ngay lập tức. Chỉ có thể im lặng mà đi theo anh. Vừa đến cửa phòng đã được sắp xếp trước đó, cô liền bị anh đẩy vào bên trong. -Vào trong đi. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút, thì mới được tha. Còn nếu không, không ai cứu nổi cô đâu. Cô nghe anh nói thì cũng sợ mất mật mà ngồi nép vào một góc tường, cô chỉ mong lúc sau khi hắn vào đừng nhìn thấy cô. ___________. Thời gian trôi qua, cuối cùng hắn cũng đến. Đi theo phía sau hắn còn có trợ lý Trần và một cô gái khác. -Âu thiếu, ngài chờ em với. Người ta mỏi chân mà. Cô gái vừa lên tiếng kia trông vô cùng khả ái, gương mặt tròn bầu bĩnh. Làn da trắng hồng,mái tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ. Trên người mặc bộ váy màu hồng vô cùng xinh đẹp. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẽo, khiến đàn ông vừa nhìn đã yêu vừa nghe đã mến. Nhưng đáp lại chỉ có ánh mắt sắc lạnh từ hắn, khiến cô gái kia lập tức im lặng mà cúi đầu đi theo phía sau hắn. Vừa đi ngang qua phía cô đang núp. Cô gái kia đã khó chịu mà nói. -Tại sao con hầu này lại ở đây. ?-Không phải việc của cô đâu. nên đừng quan tâm. Tốt nhất là hầu hạ tốt cho ông chủ đi. Vừa nghe cô ả nói thì trợ lý Trần đã lập tức lên tiếng. -Nhưng... . . -Nếu không muốn có thể cút. Hắn lúc này mới lên tiếng, giọng nói băng lãnh phát ra khiến cô gai kia lập tức run sợ mà im lặng. Cô ta đâu có ngốc, được hầu hạ Âu thiếu, một trong ba thế lực lớn mạnh của thành phố này thì cô gái nào chẳng muốn cơ chứ. Chỉ cần được hầu hạ một lần nếu như Âu thiếu thích thú mà giữ lại bên mình thì không chỉ riêng người đó mà ngay cả gia tộc của họ cũng được hượng lợi theo. Nhưng nếu làm ngài ấy khó chịu thì chỉ có một kết cục đó là chết. Nhưng miếng mồi ngon ấy dù nguy hiểm nhưng bất cứ cô gái nào cũng đều muốn thử và tranh giành. -Không đâu, Âu thiếu. Chỉ cần ngài hài lòng thì dù có bảo em khỏa thân trước mặt thuộc hạ của ngài em cũng làm. Nói xong vẫn không quên quay lại liếc nhìn cô một cái. -Được