An Đình ngồi trong xe, suốt đoạn đường cô không ngừng suy nghĩ. Nếu lúc đó, cô không vì lo hắn sẽ chết ở đấy mà quay lại cứu hắn, chắc bây giờ cô đã là một cái xác không hồn rồi cũng nên. Hàng lông mi dài cụp xuống, hai ngón tay trỏ không ngừng ma sát vào nhau. Vết máu dính trên tay bây giờ cũng đã đông lại thành từng mảng khô. Nhớ lại lúc đám người trợ lý Trần vừa tới câu nói lạnh lùng của hắn khiến cô sợrun người. _____________. Vài phút trước đó. -Đem đám người không biết sống chết này ném vào rừng cho chósói ăn thịt. -Vâng. Vậy còn cô gái này thì sao?Trợ lý Trần đưa ánh mắt về phía cô mà hỏi. Lúc này đây, Âu Minh Triết mới để ý đến cô. Vẫn bộ váy trắng xộc xệch khi ở quán bar kia. Nhưng trên gương mặt cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi khi nãy. Nhìn cô một lúc hắn chỉ để lại một câu cho trợ lý rồi quay đi. -Đưa cô ta về. Vẫn chưa đến lúc chết. -Vâ... ng. Tại sao ông chủ không xử lý cô luôn cơ chứ. Theo như anh được biết, ông chủ không cần những kẻ làm phật ý ngài ấy là thứ nhất. Thứ hai, ông ấy không cần những kẻ không nghe lời. Thứ ba, là không cần những kẻ vô dụng. Mà cô gái này lại nghiễm nhiên ở cả ba điều ấy. Thế mà giờ đây anh lại nghe ông chủ tha cho cô. Thật kỳ lạ. Nhận lệnh của ông chủ xong anh tò mò mà nói một hơi dài. Nhưng câu nói phía sau kia chỉ là trong suy nghĩ của trợ lý Trần mà thôi, anh nào dám mở miệng hỏi chuyện mà ông chủ anh đã quyết cơ chứ. Còn Âu Minh Triết, sau khi nói xong thì khẽ nhăn mày mà đứng dậy. Hăn không đầu không đuôi mà nói mộtcâu. -Dìu tôi vào xe. Trợ lý Trần nghe vậy thì vội tiến lại chỗ hắn mà nắm lấy cánh tay, đầu hơi cúi mà nói. -Vâng thưa ngài. Hắn sau khi thấy trợ lý lại dìu mình, còn An Đình cô thì vẫn đứng ngẫn ngơ ra đấy mà khó chịu. Ánh mắt sắc lạnh đưa về phía trợ lý Trần sau đó lại quét về phía An Đình cô. Khiến anh lạnh toát hết sống lưng mà tự hỏi. -Mình làm gì sai sao? Tại sao ông chủ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó cơ chứ. Anh không giám đưa mắt lên nhìn hắn, mà theo hướng ánh mắt hắn mà nhìn theo. Nhìn thấy ánh mắt hắn đang ở trên người An Đình thì thều thào cảm thán. -Ông chủ anh thật khó chiều mà. Muốn An Đình cô dìu thì nói đi. Tại sao lại tiết kiệm lời với anh như thế. !Nếu là trước đây, người dìu hắn trong những lần bị thương đều là anh không phải sao. Bây giơ, theo thường lệ, khi hắn gọi người tới dìu thì anh tới chứ sao. Lần này muốn người khác dìu cũng không bảo thì làm sao anh biết được. Cũng may anh đáon được tâm tư của ông chủ khó tính này. Khẽ thở dài. Anh hằn giọng rồi nói lớn về phía An Đình ở phía xa. -An Đình, cô qua dìu ông chủ đi. An Đình đang chuẩn bị bước lên chiếc xe phía sau thì nghe thấy tiếng gọi của trợ lý Trần, cô ngơ ngác mà quay lại hỏi. -Hả. Tôi sao?-Đúng vậy. Là cô, nhanh lên. -À. Vâng. Tôi qua ngay đây ạ. Dù trong lòng vẫn còn thắc mắc tại sao cô lại phải dìu hắn, nhưng đã nhận lệnh từ chủ nhân. Cô không giám nhiều lời, chỉ có thể tiến lại dìu hắn. Khi đã yên vị trên xe, đoàn xe cuối cùng cũng suất phát trở về dinh thự. _________________. Chiếc xe dừng lại trước của dinh thự, đã tới nơi. Âu Minh Triết vừa bước xuống xe, liền bước vào trong. Nhưng đi chưa được mấy bước lại cảm thấy phía sau lưng có chút trống rỗng, khi xoay người lại thì không thấy cô đâu. Ánh mắt vừa quay lại phía sau thì bên tai đã vang vọng một giọng nói từ xa khiến hắn chán ghét. Ở phía xa, Dương Linh An đang chạy lại với vẻ lo lắng. Vừa tới nơi, cô tâ đã ôm lấy cánh tay của Âu Minh Triết mà hỏi. -Minh Triế…t…. Ông chủ. Anh bị thương sao. Có nặng lắm không. Để em x. . em. -Tránh ra. Âu Minh Triết khó chịu ra mặt mà nhìn Dương Linh An gằn giọng. Sau đó hắn liền qua đi, ngó nghiêng một lúc tìm bóng dáng cô. Thì thấy cô đã đứng lẩn vào đám người làm, đã vậy đầu còn cúi xuống. Khiếnhắn càng thêm khó coi hơn. Bầu không khí vẫn giữ nguyên như vậy vài phút, đám người làm cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng hơn. Đến khi trợ lý Trần cảm thấy kì lạ thì liền kéo tay cô rồi ra hiệu. Dương Linh An thấy trợ lý kéo tay cô thì cũng đã hiểu ý liền khó chịu mà lên tiếng. -Minh Triết, tại sao lại là cô ta. Một con ả được mua từ phòng đấu giá như cô ta thì làm được gì cơ chứ. Tại sao không thể là em. Tại sao?- Quản lý Dương\, cô hãy chú ý ngôn từ. Trợ lý Trần thấy cô ta không an phận liền có ý nhắc nhở. Nhưng Dương Linh An không hề nghe thấy càng trở nên điên cuồng hơn mà lao lại gần Âu Minh Triết. -Minh Triết... Minh Triết, cô ta có gì hơn em chứ. Tại sao, từ trước tới nay, anh chỉ chơi phụ nữ qua một lần là sẽ chán. Tại sao anh còn giữ cô ta bên cạnh cơ chứ. Thấy Dương Linh An ngày càng lấn tới, trợ lý Trần liền lên phía trước chặn cô ta lại gần đến hắn. Âu Minh Triết trên mặt càng xuất hiện nhiều vân đen hơn. Nhìn về phía Dương Linh An mà lạnh giọng. -Đừng so sánh loại người như cô với người khác. Nói xong bèn xoay người mà dời đi. -Quản lý Dương, hãy an phận làm tốt công việc của cô đi nếu cô còn muốn ở đây. Tránh ra nhanh. Trợ lý Trần ra lời cảnh cáo với Dương Linh An. Sau đó liền nói với An Đình cô. -Nhanh đi theo ông chủ. Nghe trợ lý nói, cô có chút không muốn đi. Nhưng khi ngẩng đầu liền thấy ánh mắt hắn như muốn giết người. Nên cô chỉ có thể ngậm ngùi mà đi theo. Lúc này đây, trợ lý Trần mới có thể lau đi mồ hôi trên trán, ông chủ của anh vẫn cái bộ dạng, tính khí đấy. Nếu lúcđấy, anh không ngăn kịp quản lý Dương và nhắc cô đi cùng hắn thì với tính khí của hắn cũng không ngại có một mạng người ngay tại đây đâu. Dừng tại căn phòng lớn của khu trung tâm, cô vẫn đứng ở ngoài mà không dám bước vào. Khi cô vừa vào làm việc đã được dặn dò kĩ. Khu vực phòng của ông chủ, người hầu cấp thấp như cô căn bản không được vào. Ngay cả trợ lý, khi muốn báo cáo cũng chỉ có thể báo cáo ở bên ngoài nếu không đuọc cho phép. Âu Minh Triết vào đến phòng liền ngồi ngay xuống ghế sofa, nhìn thấy chiếc váy dính đầy máu của cô cảm thấy vô cùng chướng mắt, liền đưa tay về phía phòng tắm mà buông ra một câu. -Tắm rửa đi. Cô nghe hắn nói mà ngơ ngác, như khó tin vào tai mình mà hỏi lại. -Tắm ở đây luôn sao. ?Hắn nghe cô khỏi thì nhíu mày, miệng khẽ nói. -Vấn đề gì sao?-Dạ, không ạ. Tôi sẽ tắm ngay đây ạ. Cô không giám hỏi thêm mà rón rén bước vào phòng tắm trong phòng hắn. Trong lúc cô châm rãi tắm rửa, trợ lý Trần đã theo lệnh hắn mang đến cho cô một bộ đồ khác.