-"Con chào thầy" Anh tháo bỏ bớt lớp băng tuyết trên mặt ra mà cúi người chào thầy một cách cung kính. -" Tên tiểu tử này lâu rồi không gặp, chủ tịch lớn như con mà cũng có thời gian đến những hội nghị nhỏ thế này sao?" Sau câu bông đùa là nụ cười sảng khoái của hai thầy trò. -" Con hôm nay đến đây chủ yếu để thăm thầy, con cũng muốn tham khảo ý kiến của thầy về một số việc của Glowstart. "-" Được rồi, kết thúc chương trình chúng ta về văn phòng của ta nói chuyện. "Cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc chương trình bắt đầu. Người dẫn chương trình bước ra giới thiệu những vị đại biểu quan trọng, tiếp đến là thầy hiệu trưởng lên khai mạc chương trình, sau đó là lời phát biểu của nhà tài trợ lớn nhất mà người đó không ai khác chính là chủ tịch của Lôi thị - Lôi Dịch Thiên. Khi này Giản Vy ngồi bên dưới có chút không ngờ gặp anh ta ở đây, mà điều làm cô nghi ngờ nhân sinh nhất là không ngờ bên cạnh dáng vẻ cà lơ phất phơ, lưu manh của anh ta mấy hôm trước thì anh ta còn có dáng vẻ nghiêm túc, đạo mạo thế này, nhìn thấy Dịch Thiên cô lại nghĩ đến số nợ kia mà đổ mồ hôi lạnh, hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi, lu bu nhiều chuyện khiến cô cũng chẳng hơi sức nghĩ đến, mà bây giờ biết xoay xở thế nào đây . Mải mê suy nghĩ làm cô không để ý lời mà Nhã Ngân nói:- "Xíu nữa tớ với cậu cùng nhau lên nha Vy Vy"-"Nè, Tiểu Vy cậu có nghe tớ nói gì không, cậu mệt sao, sao trông cậu thẫn thờ vậy?"-" À không tớ chỉ đang nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh thôi. Mà cậu nói gì thế?"-"Ừm, tớ nói xíu nữa mình cùng nhau lên bục nha. Mà cậu dạo này sao vậy, co chuyện gì rồi đúng không?"-"Không có gì đâu, cậu đừng lo nha. " Cô nhẹ mỉm cười với Nhã Ngân để trấn an cô ấy. Cuối cùng, sau bài phát biểu của anh là quyết định khen thưởng đối với sinh viên và danh sách khen thưởng. Giản Vy và Ngân Nhã cùng có thành tích học tập trong nhóm tốt nhất lên được gọi trong danh sách đầu tiên với một vài bạn nữa lên nhận học bổng xuất sắc của nhà tài trợ lớn nhất. Mà nhà tài trợ lớn nhất này lại chính là Dịch Thiên khiến cô càng căng thẳng hơn, nhưng số tiền học bổng này cũng đủ để cô trang trải rất nhiều thứ khiến cô không thể nào bỏ đi được, dù sao công việc của anh ta vẫn là của anh ta còn cuộc sống của cô vẫn là cuộc sống của cô không thể ảnh hưởng đến nhau. -... ... . - Ba, em Doãn Nhã Ngân sinh viên năm 3 ngành Kinh tế quốc tế . -... ... ... - Tám, em Lý Giản Vy sinh viên năm 3 ngành Kinh tế quốc tế. -... ... . . - Mời các em có tên trên bước lên sân khấu nhận quỹ học bổng dành cho sinh viên có thành tích tốt nhất trong năm học vừa qua. - Mời anh Lôi Dịch Thiên- nhà tài trợ lớn nhất lên tiến hành trao học bổng cho các em. Khi nghe đến tên cô, trong lòng anh có chút giao động, mặc dù thông qua điều tra đã biết trước việc cô học ở đây và tham gia buổi trao tặng học bổng này, nhưng là con nhím nhỏ này có chút cứng đầu không chịu rơi luôn vào chiếc bẫy anh bày sẵn mà cứ quanh quẩn, chui nhủi mấy ngày hôm nay cuối cùng lại gặp nhau ở đây khiến anh cảm thấy buồn cười. Trong quá trình trao nhận học bổng mọi sinh viên này đều bắt tay cùng anh. Đến lượt Lý Giản Vy thủ tục này càng không thể bỏ qua, thậm trí tròng mắt đen láy tinh đời kia còn đang xoáy sâu vào trong đôi mắt to tròn xinh đẹp, khóa miệng khẽ nhếch kín đáo dường như chỉ có hai người nhìn thấy được biểu cảm trên khuôn mặt đối phương. Cô thấy biểu cảm này có chút khó hiểu xen lẫn sợ sệt. Còn anh như muốn nói :" Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi"Kết thúc chương trình, mọi người đã rời đi hai cô nàng vẫn nán lại tạo dáng, chụp vài kiểu ảnh đáng yêu làm kỉ niệm trên chiếc điện thoại đời cũ, chụp xong Nhã Ngân liền muốn đến nhà vệ sinh một chút nói cô ở trong hội trường đợi cho mát xong hai người sẽ cùng về. Cô đang ngồi trên ghế lướt qua lướt lại xem những tấm ảnh vừa chụp mà cười khúc khích, khuôn mặt trắng mịn giờ đây có chút phiếm hồng, miệng lẩm bẩm:-"Ảnh này Nhã Ngân thật đáng yêu, ảnh này hai đứa thật đẹp, chút nữa về sẽ cho mẹ xem. "-" Đúng thật là rất đẹp, tôi cũng muốn xem nữa. " Cô đang say sưa cảm thán những bức ảnh thì chiếc điện thoại đột nhiên biến mất, cùng giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng đến. Cô liền quay lại, phía sau cô là thân ảnh cao lớn quen thuộc của Dịch Thiên. Khuôn mặt anh lúc này đã bớt phần băng lãnh, nghiêm túc, tầm mắt hướng về phía cô thăm dò. Một tay đút túi quần, một tay lại lại cầm chiếc điện thoại kia mà dùng những ngón tay thon dài lướt qua lướt lại những bức ảnh vừa rồi nhưng lại chẳng để tâm đến mà chỉ chăm chú nhìn cô. -"Trả đây, trả cho tôi. " Cô nghĩ anh đang mất cảnh giác liền xông tới muốn đoạt lại chiếc điện thoại, nhưng anh lại nhanh hơn một bước giơ chiếc điện thoại lên cao, đồng thời dùng tay kia kéo thân thể nhỏ áp sát vào thân thể của mình, bộ dạng ngả ngớn, khuôn mặt càng ngày càng tiến gần đến khuôn mặt của cô.