Thiếu Trạch có được cái gật đầu của Lập Hạ thì lấy làm đắc ý lắm. Trên gương mặt cao lãnh, khó ưa kia của Đại thiếu gia lộ ra một nụ cười nửa miệng vì cảm giác khoái lạc trong lòng. Ánh mắt của Thiếu Trạch vẫn cao ngạo như vậy, nụ cười nửa miệng của anh vốn khiến người ta gai người, nay lại gần gũi hơn đôi chút. Anh còn tự hào đặt tên cho ý kiến của mình là "phương án xưng hô nâng cao tình cảm giúp trẻ thơ phát triển tốt từ trong bụng mẹ" khiến Lập Hạ không nhịn được mà cười khúc khích. - Thật đấy à, "phương án xưng hô nâng cao tình cảm giúp trẻ thơ phát triển từ trong bụng mẹ"? Anh không còn tên nào khác sao?Sau khi buông một câu đùa cợt với tiếng cười vui vẻ, Lập Hạ giật mình nhận ra mình đã "to gan" như thế nào. Bầu không khí tươi vui khiến cô bỗng quên đi mọi khoảng cách, nói một câu đáng lẽ không nên. Cô dè chừng quan sát cử chỉ của hắn, cô sợ phạm vào giới hạn sẽ khiến chồng cô phật lòng và tên ác ma Đại thiếu gia ngày xưa sẽ trở về gây thêm sóng gió đời cô. Thiếu Trạch khẽ lườm vợ mình một cái sắc lẹm. Hắn hơi bĩu môi, tay hắn khoanh lại trước bộ ngực săn chắc ra vẻ không hài lòng trước ý kiến của cô. Trên đời ngoài hai bậc thân sinh thì có ai dám chê ý kiến của anh ta thẳng thừng như vậy đâu cơ chứ. Nhưng kỳ lạ là Thiếu Trạch cũng chẳng cảm thấy giận dữ một chút nào, nếu là trước kia, chỉ cần Lập Hạ ẩn ý chê bai hắn một câu chắc hắn sẽ nổi cơn tam bành và quát mắng cô ngay. Hoặc hắn sẽ kiếm cớ làm khó dễ, "làm tình làm tội" cô. Nhưng bây giờ Đại thiếu gia họ Mộ đã đổi khác đến mức chính bản thân anh còn phải bất ngờ. Hắn cất giọng, vẫn cái giọng lạnh lùng cao ngạo bao năm không đổi nhưng có pha thêm chút phụng phịu như con nít. - Anh thấy nó hay, nên nó hay. Không ai được ý kiến... Phương án của ai người đó đặt tên!Ôi, đúng là ngang ngược quá đáng. Nghe người chồng hợp đồng nói vậy Lập Hạ cũng chẳng biết phải nói thêm câu gì. Nhưng cô cũng thở phào vì chồng mình cũng chỉ xem nó là một câu bông đùa không quá phận. Có lẽ anh cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm sẽ thay đổi... Nhưng sự thay đổi tích cực ấy đã khiến một người phải khó chịu. Trước cổng lớn căn biệt thự của Thiếu Trạch, cô nhân tình bé nhỏ của anh ta đã đứng đợi sẵn. Ả ta hôm nay vẫn diện chiếc váy bó sát khoe trọn đường cong, trang điểm lồng lộn cả lên, xịt nước hoa thơm nức mũi. Nhưng sắc mặt ả ta từ háo hức mong đợi bồng nhiên tối sầm lại khi ả thấy Thiếu Trạch bước xuống xe cùng Lập Hạ. Anh còn cẩn thận ôm hết đống tài liệu cho vợ mình, chỉ để cô cầm chiếc cặp táp đựng máy tính của anh. Ai không biết có lẽ sẽ cho rằng người bên cạnh Lập Hạ là Mộ Thần hoặc có khi nào Thiếu Trạch vừa ngã cây ở đâu đó rồi thay tính đổi nết không chừng. Trà Trà thấy được hình ảnh của cặp vợ chồng Thiếu Trạch và Lập Hạ, ánh mắt hằn lên vẻ tức tối, ả nghiến răng, đôi bàn tay thuôn dài với bộ móng xinh đẹp mới làm nắm chặt lại. Nhưng rồi biết tức giận lúc này là vô ích, ả ta đành lao vào Thiếu Trạch trước đã. Giấc mộng phù hoa về ngày làm dâu hào môn đâu thể tan tành sớm như vậy được. Á ta lao vào Thiếu Trạch như con thiêu thân, lè nhè cái giọng mật ngọt đầy thảo mai. - A Trạch, anh về rồi ... Bé nhớ anh lắm đó... Lập Hạ lườm cô ta một cái rồi đi thẳng vào trong nhà. Dường như một trận phong ba sắp đổ ập xuống rồi. Trà Trà thấy dáng vẻ khó chịu của Lập Hạ, ả đắc ý nhìn sang Thiếu Trạch. Nhưng thứ kẻ đê tiện này không ngờ nhất chính là việc Thiếu Trạch hất ả ta ra đầy nhục nhã và phũ phàng. .