Chàng trai không quan tâm đến Hải Yến mà chỉ chăm chú nhìn Vân Kỳ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. - Đã lâu không gặp, em còn nhớ ta không?Nghe vậy, Hải Yến tò mò nhìn sang Vân Kỳ để xem phản ứng. Cô không ngờ được Vân Kỳ lại quen biết với một người cực phẩm như thế này. Vân Kỳ im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. - Chúng ta biết nhau sao?Đối phương nghe xong thì có chút ngạc nhiên, nhìn ánh mắt của cô không có chút nào là giả vờ nên đành gác lại chuyện cũ. - Đương nhiên là biết, ta là Phong Liên!Hải Yến ở bên cạnh nghe vậy thì thầm nhớ cái tên này, Vân Kỳ nhíu mày vẫn không có chút ấn tượng gì. Phong Liên thấy vậy thì cười ngượng ngùng. - Có thể là lâu quá nên em không nhận ra, hôm nay ta còn bận việc khi khác sẽ đến tìm em!Nói xong, hắn hụt hẫng quay người rời đi. Theo như những gì mà hắn biết được, đã có người đưa cho Vân Kỳ quả táo xoá đi kí ức, nếu như cô đã ăn thì những chuyện xảy ra ở kiếp trước và gần đây đều bị xoá sạch. Trở về nhà, Vân Kỳ thấy ba mẹ vẫn chưa về nên quyết định đi tắm trước. Bước vào trong phòng tắm rồi khoá cửa lại, nhìn thấy chai sữa tắm Gervenne màu xanh lá yêu thích của mình. Cô vui vẻ xả nước trong bồn tắm rồi bắt đầu cởi đồ ra bước vào bồn tắm mà thư giãn, mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng dễ chịu, sau khi tắm xong có thể lưu giữ hương thơm trên cơ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Vân Kỳ thay đồ xong ung dung trở về phòng mình, cô mở laptop lên mạng tra chút thông tin về tuyển dụng làm thêm trong hè. Lướt một lúc cuối cùng cũng dừng lại, hình ảnh của một khách sạn thu hút sự chú ý của cô, nhìn thấy bên trên có viết ứng tuyển nhân viên tạp vụ với mức lương ổn định. Cô lấy điện thoại ra để gọi cho quản lý khách sạn để trao đổi, đợi một lúc đầu dây bên kia cũng đã kết nối. Giọng nói của cô hơi thiếu tự tin. - Xin chào, tôi là Dương Vân Kỳ vừa bình luận ở dưới bài viết, tôi muốn trao đổi về công việc ở khách sạn ạ?Nghe vậy, đối phương ở bên kia liền hiểu ý. Họ bình thản trả lời lại. "Rất vui vì cô đã liên hệ với chúng tôi, nếu như cô không phiền thì sáng ngày mai hãy đến khách sạn để tiện trao đổi hơn. Sau khi trao đổi xong sẽ làm thủ tục nhận việc!"Dạ vâng!Nói xong, cô tắt máy ngồi nhìn hình ảnh khách sạn trên màn hình. Trong lòng cô cảm thấy nơi này có cảm giác rất khó hiểu, như đang thôi thúc cô đến đó. Trời đột nhiên đổ mưa nên Vân Kỳ đành đi đóng hết cửa sổ lại, tình cờ nhìn thấy bên dưới có bóng dáng ai đó đang đứng trước cổng doạ cô giật mình. Người đó bất ngờ ngước mặt lên nhìn thẳng lên phòng cô ở tầng hai, Vân Kỳ theo phản xạ núp sang một bên. Đến khi lén nhìn lần nữa thì không còn nhìn thấy bóng dáng ấy, cứ tưởng đối phương đã rời khỏi đó nên cô thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ dưới nhà lại có tiếng động mở cửa, Vân Kỳ với lấy điện thoại mà gọi cho cảnh sát, tiếng bước chân nhanh chóng vang lên ở cầu thang chuẩn bị đi lên. Cô hoảng sợ tắt máy rồi trốn vào tủ quần áo mà giữ im lặng, tiếng cửa phòng mau chóng bị ai đó mở ra, đối phương từng bước tiến vào trong rồi khoá cửa phòng lại. Nhìn qua khe hở, cả người cô không ngừng run rẩy, trong lòng thầm cầu nguyện. "Chết thật đấy, sao hắn lại vào trong đây? Rốt cuộc hắn định làm gì???"