Nghe đến đây, Vân Kỳ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bởi vì lúc trước chiếc gương thần kia đã nói chị Mộng Kỳ đã chết, bây giờ đột nhiên Mộng Kỳ xuất hiện thì chắc hẳn đã bị ai đó điều khiển rồi. (12)Trong lòng cô nổi lên sự bất an, cho dù chị Mộng Kỳ có ra sao thì cô vẫn không bỏ rơi chị mình. Cô nhanh chóng trở về phòng để tìm cách dò hỏi tung tích của chị thông qua Bạch Vương. Phong Liên ngồi nghe nãy giờ, hắn thở dài một hơi nhắc nhở. ( 4- Chuyện này vẫn nên giấu đi đừng để Vân Kỳ biết được, nếu như nàng ấy không may bị tên Sở Hoắc lợi dụng Mộng Kỳ để ra tay thì e rằng lúc đó mọi chuyện càng tệ hơn. (6)Nghe vậy, Bạch Vương và Dương Liễu đều im lặng ngầm đồng ý. (8Tối đến, luồng khí đen lại xuất hiện bay vào biệt phủ của Bạch Vương. Nó lượn một vòng rồi dừng lại ở trước cửa phòng Vân Kỳ, cảnh này vừa hay bị Bạch Vương phát hiện liền ra tay đánh bay luồng khí đen kia. Luồng khí ấy nhanh chóng hoá thành người bị thương nằm trên sân, nhìn thấy vẻ ngoài giống Vân Kỳ nên hắn đoán chắc người này chính là Mộng Kỳ. (2)- Ngươi là Mộng Kỳ?Giọng nói Bạch Vương lạnh lùng, vẻ mặt cảnh giác nhìn nó. Mộng Kỳ thấy bản thân bị phát hiện nên cũng không giả vờ nữa, cố ý nói lớn. (1- Ta đến tìm em gái ta không được sao???Nghe nhắc đến Vân Kỳ, Bạch Vương trở nên kích động liền dùng phép để trừ khử nó. Đột nhiên lúc này Vân Kỳ từ trong phòng chạy ra nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt kinh ngạc không tin vào mắt mình. Bộ dạng Mộng Kỳ đang đau đớn phải chịu sự tra tấn từ Bạch Vương, Vân Kỳ thấy hắn dám ra tay với chị gái mình nên tức giận chạy đến ngăn lại. - Mau dừng lại, ngài định làm gì chị ấy??? Bạch Vương bị cô chất vấn liền thu tay lại, Vân Kỳ vội chạy đến chỗ chị Mộng Kỳ mà lo lắng quan tâm hỏi. - Chị, chị có sao không??Vốn định ngăn cản Vân Kỳ đến gần Mộng Kỳ, nhưng hắn thấy cô đang lo lắng cho Mộng Kỳ như vậy nên không thể lên tiếng. (1Mộng Kỳ nhìn thấy em gái mình ở ngay trước mắt, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối. Người đang bị thương do Bạch Vương ra tay nhưng không đến nỗi gục ngã, cô đưa tay lên sờ lên khuôn mặt Vân Kỳ, bàn tay run run khiến cho Vân Kỳ không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Vân Kỳ cầm lấy bàn tay chị mà đặt lên má mình, giọng nói chứa đựng sự ấm ức. (1)- Hicc... chị Mộng Kỳ... . . em cuối cùng cũng có thể tìm thấy chị rồi... . . huhuhu... . . Đôi mắt Vân Kỳ đẫm lệ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Trong lòng Mộng Kỳ có thể cảm nhận được tình thương yêu của em gái đối với mình. - Vân Kỳ! Em không sao là tốt rồi. Giọng nói của Mộng Kỳ thều thào yếu ớt, Vân Kỳ cầm tay chị mình thấy thân nhiệt rất lạnh. Cô nhìn chị gái với vẻ mặt đau thương mà cầu xin. - Chị Mộng Kỳ, chị đừng bỏ em... . . hức hức... . dì Mai cũng đã không còn, bên cạnh em không còn ai nữa cả... . Mộng Kỳ nghe nhắc đến dì Mai thì cũng hơi sững người, cô ôm lấy Vân Kỳ vào lòng mà an ủi vỗ về. Bạch Vương đứng gần đó thấy Mộng Kỳ không có ác ý gì với Vân Kỳ nên cũng không xen vào. Trong lúc cả hai chị em đang ôm nhau ôn lại chuyện cũ, Sở Hoắc cuối cùng cũng đã xuất hiện trong sân biệt phủ của Bạch Vương. Nhìn thấy hắn, Bạch Vương lập tức cảnh giác muốn đưa Vân Kỳ ra khỏi đó, nhưng không ngờ Sở Hoắc đã nhanh tay hơn đưa cả Mộng Kỳ và Vân Kỳ vào cánh cửa kết giới rồi biến mất.