Thời gian trôi qua thật chậm, trong căn phòng đầy ánh nến lung linh đang cháy sáng, những tấm rèm đều đã được đổi thành màu đỏ tạo cảm giác thật lãng mạn. -Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, những bông hoa hồng màu đỏ tươi nằm ở trên bàn gợi nên một hình ảnh tuyệt đẹp. Cánh cửa được mở ra, Bạch Vương dẫn Vân Kỳ chậm rãi bước vào phòng, hắn lấy dĩa bánh ở trên bàn đưa đến cho cô. - Nàng ăn thử xem bánh có hợp khẩu với nàng không? 2Vân Kỳ ngượng ngùng cầm lấy một cái rồi cắn nhẹ một miếng, hắn ngồi bên cạnh nhìn cô với vẻ mặt đầy tò mò. Sau khi ăn xong, cô thấy hắn cứ nhìn mình nên bối rối hỏi. - Ngài nhìn ta làm gì??Không biết do vô tình hay cố ý, Bạch Vương lại bị thu hút bởi đôi môi màu đỏ cherry căng mọng kia của Vân Kỳ. Hắn từ từ tiến lại gần, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi cô, Vân Kỳ có chút bất ngờ nên ngồi yên để hắn hưởng thụ vị ngọt ở đôi môi mình. Được một lúc, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ nên thuận tay cởi bỏ chiếc khăn choàng bên ngoài của cô ra. Tay luồn qua eo rồi ôm chặt lấy cô, nụ hôn cũng trở nên cuồng nhiệt mạnh bạo hơn, Vân Kỳ lúc này cũng đã đắm chìm vào sự ngọt ngào ấy nên thuận tay vòng qua cổ hắn. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp, bầu không khí trong căn phòng lúc này trở nên nóng bừng hơn. Bạch Vương đè cô nằm xuống giường rồi bắt đầu cởi bỏ chiếc váy trên người, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô, khiến cho hắn trở nên phấn khích hơn nên muốn trêu ghẹo một chút. - Vân Kỳ! Sao mặt nàng lại đỏ vậy???Giọng nói hắn ấm áp lại nhẹ nhàng như gió thổi qua tai, Vân Kỳ thấy ánh mắt thâm tình kia đang nhìn mình thì không khỏi ngượng ngùng. Cô cầm lấy chăn bên cạnh mà kéo qua che chắn cơ thể mình, khuôn mặt quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt của hắn. - Lưu manh Nghe giọng nói cô có chút hờn dỗi, hắn cũng bật cười rồi xua tay làm phép cho ánh nến trong phòng tắt hết. Cô nhìn thấy căn phòng tối om nên quay sang nhìn, đúng lúc Bạch Vương đang cởi bỏ chiếc áo trên người xuống để lộ thân hình cực phẩm. Trong phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo bên ngoài, hình ảnh của Bạch Vương cũng trở nên mờ mờ ảo ảo hơn, nếu như ánh nến không tắt thì có lẽ cô đã có thể nhìn thấy cảnh này rõ hơn. Hắn lên giường nằm xuống bên cạnh Vân Kỳ, tay kéo cô vào lòng để ôm lấy. Cô nằm trong lòng hắn ngửi được mùi hương bạc hà dễ chịu, bàn tay không yên phận mà bắt đầu lần mò lên cơ bụng hắn mà sờ soạng. Đột nhiên bàn tay cô lại bị bàn tay hắn nắm lấy, giọng nói trầm ấm. - Vân Kỳ! Đừng nghịch nữa. thì đã bịBị hắn nhắc nhở cô lại càng muốn tiếp tục, tay còn chưa kịp làm hắn giữ chặt hai tay lại để lên đầu, thân mình bị hắn đè lên khiến cho cô không thể chống cự được. - Xem ra, đêm nay nàng không muốn ngủ rồi!Dứt lời, Bạch Vương cúi người xuống cắn lên cổ cô một cái khiến cho cô đau nên rên rỉ. - Ui đauuuu... . Vừa cắn xong một cái, hắn lại liếm vào tai cô. Cảm giác ướt át lại nhột nhột, Vân Kỳ không nhịn được mà cười ngượng ngùng, đầu cũng quay qua quay lại để tránh né. - Nhột... . đừng làm thế... . . ha... . ha... . . Sau khi trêu cô xong, hắn mới bắt đầu đưa tay xuống dưới mà vuốt ve đùi cô. Tiện tay kéo một chân cô lên hông mình, sau đó nhẹ giọng hỏi. - Vân Kỳ! Chuyện tiếp theo, nàng phải chịu ấm ức một chút rồi!!