Con quái vật dùng sức cắn đứt sợi dây rồi đặt Tuyết Mai nằm ở một góc, nó nhìn dân làng với ánh mắt đầy căm hận, đôi mắt đỏ ngầu doạ những người ở đó run rẩy chắp tay lạy. Nó dùng đuôi mà quét đi những ngôi nhà khiến cho nơi này trở nên sụp đố, vỡ nát. (2Sau khi trút giận xong, nó hóá thành người rồi đi đến bế Tuyết Mai trên tay trở về hồ nước, hắn nhìn thấy người trong lòng mình bị bọn họ ép bức đến chết như vậy thì vẫn chưa chấp nhận được sự thật phũ phàng. - Tuyết Mai! Ngươi mau tỉnh lại đi... . . Hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng bệch của cô, tim hắn đau quặn thắt lại, khoé mắt cay cay rơi giọt nước mắt. Lần đầu tiên trong đời hắn lại có cảm giác với người con gái này, nhưng tại sao lại chia cắt bằng tình cảnh những??- Ngươi hẹn kiếp sau có duyên gặp lại, ta có thể đợi ngươi cả ngàn năm. Nhưng mà, đời người ngắn ngủi chỉ vài chục năm, kiếp nào thì ta mới có thể được gặp lại ngươi???? (3)Bộ dạng hắn lúc này vừa tuyệt vọng lại vừa đáng thương, vì kiếp sau không muốn lạc mất cô nên đã dùng hơi thở của mình truyền vào người cô như để đánh dấu. Ở nơi khác, thầy pháp sư ở một góc lén bấm quẻ thì phát hiện nơi này sắp có gặp đại nạn, ông quay sang dặn dò trưởng làng. - Không xong rồi, nếu muốn giữ mạng tất cả thì phải hiến tế một cô dâu cho hắn để làm vợ. Bởi vì các người đã giết chết người mà hắn đem lòng yêu, phải hiến tế cho đến khi hắn đồng ý! (2Nghe vậy, trưởng làng lo lăng hỏi. Vậy... . chỉ cần hiến tế bừa một người là được đúng không???Không được, ngươi mau sai người chuẩn bị một chiếc kiệu hoa sang trọng, ta sẽ làm phép lên nó để nó tìm đối tượng cho hắn. Nếu như chiếc kiệu dừng lại trước một căn nhà mà không chịu rời đi, thì thiếu nữ trong căn nhà ấy chính là cô dâu đã được chọn. Nếu như ai có ý định bỏ trốn khiến cho hắn tức giận, cả làng sẽ phải chịu sự phẫn nộ của hắn, ngôi làng sẽ bị lũ càn quét và ngọn núi cũng bị sạt lở dẫn đến việc cả làng bị biến mất chỉ trong cái chớp mắt. Trưởng làng nghe xong thì không khỏi run rẩy, ông vội chạy đi tìm người để làm chiếc kiệu hoa. Trong vòng một ngày chiếc kiệu hoa đã được làm xong, bởi vì ai ai cũng sợ tên yêu quái kia sẽ quay lại tàn phá nơi này lần nữa nên bọn họ làm gấp rút. Nhìn thấy chiếc kiệu hoa sang trọng ở trước mắt, thầy pháp sư cúng tế xong xuôi rồi mới bắt đầu làm phép. Người dân trong làng đứng xung quanh im lặng nhìn. Mất vài tiếng đồng hồ, cuối cùng nghi thức cũng đã được hoàn thành. Trưởng làng chạy đến hỏi pháp sư. Vậy là xong rồi đúng không???Chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi, đêm nay các người hay khiêng kiệu đi tìm cô dâu để hiến tế đi!Nói xong, thầy pháp sư rời khỏi làng. Khi đi ngang khu rừng, ông cảm giác có một luồng khí lạnh truyền đến, quay người lại thì phát hiện hắn đang đứng gần đó. Cả người toát ra luồng khí đen hận thù, hắn nhìn thấy ông thì tức giận hỏi. - Ngươi giết hại người vô tội, vậy mà cũng lấy thanh danh làm pháp sư để cứu dân sao???Bị hắn chất vấn, vẻ mặt ông vẫn bình tĩnh, giọng nói nghiêm túc. - Người và yêu không thể ở bên nhau, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không biết ư? (Mặc kệ thầy pháp đang nói đạo lý, hắn điều khiển pháp lực của mình mà khống chế ông, ông kịp né tránh nhưng lại dính phải chất độc của hắn thấm vào người. Ngay lập tức cả người ông trở nên tê cứng lại, tim trong lồng ngực đập mạnh, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn nên gục xuống đất. Nhìn thấy bộ dạng ông ta đang quằn quại trước cái chết, hắn lại gần gắn giọng nói. - Cảm giác thế nào? Tuyết Mai đã phải chịu sự đau đớn đến chết, giờ thì ta sẽ đi lấy mạng những kẻ độc ác kia để đòi lại công đạo cho nàng ta!!!Hắn quay người định rời đi, thầy pháp sư sợ hãi vội ngăn lại. - K... không được, ngươi không được làm thế... . Chưa nói hết câu thì chất độc bên trong đã ăn mòn lan khắp cơ thể, thầy pháp sư chịu đau đớn mà chết không nhắm mắt.