Vân Kỳ thoát khỏi căn biệt phủ của Bạch Vương thì cứ đi mãi, đi mãi không biết bản thân đang đi đâu. Đến khi mặt trời xuống núi, vì quá đuối sức nên cô ngất đi, tình cờ có một bà lão đi ngang qua thấy nên đã gọi người đến đưa cô về làng. (1)Đến khi Vân Kỳ tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong một căn nhà bằng đất sét, ở đây chỉ có đống lửa đang được đốt cháy trong căn phòng. Nhìn thấy cô đã tỉnh, bà lão chậm rãi đi đến lo lắng hỏi. - Tỉnh rồi à? Cô là người ở đâu đến???Nghe lời này, Vân Kỳ mím chặt môi không nói. Nếu như cô nói rằng bản thân bị Thủy Thần đưa về nhà làm vợ thì sợ là sẽ dọa đến bà ấy, thấy cô không trả lời, bà thở dài một hơi rồi nói. - Haiz, người ở đâu cũng không quan trọng, sáng mai cô nên rời khỏi ngôi làng này càng sớm càng tốt tránh xảy ra chuyện không may!! (1Nói xong, bà quay người định rời đi thì Vân Kỳ kịp phản ứng lại vội hỏi. - Ở đây bị sao ạ? Cháu không hiểu ý của bà lắm?Bà quay lại nhìn thấy khuôn mặt bối rối của cô, trong lòng không nỡ để cô xảy ra chuyện nên tiến lại gần bắt đầu nói. - Thật ra, vào thời gian trước thì nơi này xảy ra chuyện rất lạ. Ở ven sông gần đây luôn xuất hiện những chuyện rất quái dị, nhưng mà chỉ có một chuyện khiến cho ai nấy đều rất hoảng sợ... . . Càng nói, người bà không ngừng run rẩy, giọng nói cũng có chút ngập ngừng. Vân Kỳ đặt tay mình lên tay bà để trấn an, bà giữ bình tĩnh rồi tiếp tục kể. - Đó là vào một đêm mọi người đi đánh bắt cá và bẫy ếch như thường ngày, trong lúc họ đang vui mừng vì hôm ấy bắt được rất nhiều cá và ếch. Gần đó đột nhiên xuất hiện vài thi thể cô dâu trên người đều mặc đồ màu đỏ với tư thế thẳng đứng trôi lơ lửng trên sông, trong làn sương mù lúc ẩn lúc hiện. Những người chứng kiến cảnh này đều bị doạ sợ vội bỏ chạy tán loạn. (1) Nghe bà kể, cô cũng có cảm giác lạnh sống lưng. Khuôn mặt bà lão lúc này hơi ngơ ngẩn tại chỗ như nhớ đến điều gì đó, Vân Kỳ lay người bà gọi nhỏ. - Bà ơi, bà! Những thi thể ấy sau đó thế nào ạ???- Ờ, những thi thể ấy sau khi được phát hiện thì mọi người cũng có gọi người đến để vớt xác lên bờ để chôn cất. Những người có kinh nghiệm họ làm nghi thức cúng tế rồi mới bắt đầu vớt, nhưng kì lạ là cả 5 thi thể ấy vớt 3 lần đều không được, chiếc khăn trùm đầu vẫn nằm yên che đi khuôn mặt cô dâu. Đến khi mặt trời lên thì sương mù trên sông cũng dần mờ đi, thi thể những cô dâu kia từ từ trôi ra xa rồi bắt đầu biến mất... . (1)Vân Kỳ nghe xong thì thấy chuyện này khá mơ hồ, tại sao thi thể của 5 cô dâu kia lại xuất hiện ở ven sông? Hơn nữa, nếu như vớt 3 lần đều không được thì chắc chắn một điều rằng những thi thể thẳng đứng kia đều đã hoá thành quỷ rôi. Bà lão nhìn thấy trời không còn sớm nữa nên khuyên nhủ. - Cô cứ nghĩ ngơi đi, sáng mai phải rời khỏi đây!Nói xong bà chậm rãi đi ra ngoài, Vân Kỳ nhìn ánh lửa đang cháy sáng trong phòng, cô lúc này chợt nhớ đến chị gái mình. - Chị Mộng Kỳ! Rốt cuộc chị đang ở đâu??? Nếu chị còn sống hay đã chết thì hãy ra hiệu cho em biết với, giờ người thân duy nhất là dì Mai cũng đã bị bắt đi rồi, một mình em biết đối mặt với những chuyện sắp xảy ra thế nào đây???Cô nằm xuống giường đưa tay lên trán mà suy nghĩ, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Nằm trắn trọc suy nghĩ một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cô nhìn thấy bóng dáng một chàng trai đang vác trên vai một cô dâu mặc đồ màu đỏ. Vân Kỳ chỉ thấy bóng lưng đối phương nên không biết là ai, cô kích động hỏi. - Ngươi là ai???Đối phương dường như nghe thấy giọng nói của cô nên dừng bước, cô tiến lại gần để xem thử thì phát hiện cả người đều không thể cử động được, đối phương không quay lại nhìn cô mà tiếp tục bước đi. Chiếc khăn trùm đầu cô dâu lúc này rơi xuống đất, Vân Kỳ cố nhìn kĩ thì phát hiện cô dâu không ai khác chính là chị gái Mộng Kỳ. Vẻ mặt Vân Kỳ lúc này đầy hoang mang, cô rất muốn chạy đến để hỏi rõ mọi chuyện nhưng đều không thể được. Vì quá kích động mà cô giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy.