Sắc mặt Tuyết Mai trắng bệch, thân hình thanh mảnh, yếu ớt đi về phía Bạch Vương. Vân Kỳ đứng gần đó nhìn thấy cảnh này thì không khỏi bất ngờ, cô không tin vào mắt mình mà lẩm bẩm. - Không phải chứ??? Chẳng phải cô ấy là thi thể nằm trong quan tài kia ư???Những người xung quanh đều giữ im lặng ngồi nhìn, Bạch Vương vẫn đứng yên ngây ngốc tại chỗ. Tuyết Mai đi đến trước mặt hắn, bàn tay đưa lên sờ khuôn mặt Bạch Vương, ánh mắt long lanh như chứa đựng đầy đauthương. - Bạch Vương! Cuối cùng ta cũng đã gặp lại ngươi... . Giọng nói Tuyết Mai ngập ngừng, Bạch Vương đưa tay đỡ lấy cô vào lòng. Hắn không kìm lòng được mà nói. - Là nàng thật sao? Nàng đã được hồi sinh???Dứt lời, xung quanh người Bạch Vương xuất hiện làn khói đen vây quanh. Những vị khách mời ở đó chứng kiến cảnh này thì sắc mặt ai nấy đều trở nên hốt hoảng, lo lắng. Vân Kỳ ngỡ họ đã nối lại tình xưa với nhau nên kéo tấm vải trắng trên đầu ném xuống đất, trong lòng rất tức giận. "Bạch Vương! Trong lòng ngươi đã có người khác, cớ sao lại muốn kết hôn với ta? Rốt cuộc ngươi định làm gì???"Cô thất vọng bỏ chạy khỏi đó, người phụ nữ đại diện nhìn thấy cô đau lòng bỏ đi thì định ngăn lại, đúng lúc này bên phía Bạch Vương lại xảy ra chuyện. Làn khói đen kia bao trùm lấy hắn, Bạch Vương cảm thấy có gì đó không đúng nên dùng linh lực của mình mà nhìn rõ mọi thứ. Nhìn thấy Tuyết Mai là một con quỷ giả dạng, hắn tức giận bóp lấy cổ nó mà tức giận chất vấn. - To gan, dám giả dạng này ấy để phá rối tiệc tân hôn của ta!!Con quỷ ấy vẫn giữ hình dáng của Tuyết Mai, miệng nhếch mép nói. - Kakaka, không ngờ ngươi vẫn còn yêu nàng ta đến thế!Bị nó nắm lấy điểm yếu, hắn không do dự mà dùng lửa thiêu cháy con quỷ kia. Sau khi giải quyết xong xuôi, hắn quay sang tìm kiếm bóng dáng Vân Kỳ nhưng không thấy cô đâu, chỉ còn tấm vải phủ lên đầu của cô đang nằm yên dưới bãi cỏ. Vì sợ cô sẽ gặp chuyện không hay nên hắn ra lệnh cho tất cả những người ở đó. - Cô dâu lại bỏ trốn rồi, các ngươi mau chia nhau đi tìm nàng ấy về đây, tuyệt đối không được làm hại nàng ấy!Nói xong, những người ở đó đều nhanh chóng rời khỏi đó bắt đầu đi tìm Vân Kỳ. Bạch Vương đứng nhìn lên bầu trời, trong đáy mắt anh dường như còn chút vương vấn gì đó. Ở nơi khác, Vân Kỳ đang bị một con quỷ đuổi theo đằng sau, hơi thở cô gấp gáp vừa chạy vừa quay lại nhìn xem. Đang chạy giữa chừng thì lại bị cành cây dưới đất ngáng chân khiến cho cô ngã nhào xuống. - Ааа... . . Tiềng động càng lúc càng lớn dần, con quỷ ấy nhanh chóng tiến gần lại Vân Kỳ. Giọng nói như tiếng khóc ai oán vang lên. - Hmu hmu... . . tìm thấy ngươi rồiiiii... ... . Thấy nó càng bước đến, Vân Kỳ liếc mắt sang bên cạnh thấy có một khúc cây to khoảng 3 ngón tay chụm lại. Cô nhân lúc nó nhào đến mà nhảy sang bên đấy để lấy khúc cây đó, con quỷ nhìn thấy cô cầm khúc cây trên tay thì cười phá lên thích thú. - Há há há, chỉ với khúc cây đó mà ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta hay sao???Dù biết đây là điều không thể, Vân Kỳ cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Con quỷ ấy tiếp tục nhào đến chỗ cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tức khắc. - Đồ ngon, ngoan nào!!!Vân Kỳ run rẩy lùi về phía sau, cô rất sợ hãi. Trong lúc tuyệt vọng cô nhắm mắt hét lớn. - Bạch Vương!!!