Bầu không khí trong căn phòng trở nên yên tĩnh, dường như chỉ có tiếng tim của Vân Kỳ đang đập mạnh trong lồng ngực. Đúng lúc này, dì Mai cầm theo đèn cầy đứng ở bên ngoài gõ cửa. - Vân Kỳ! Vân Kỳ!Vân Kỳ giữ bình tĩnh rồi men theo tiếng gọi mà lần ra mở cửa, trông thấy dì Mai đang đứng trước mặt thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Dì Mai nhìn thấy khuôn mặt cô mồ hôi nhễ nhại nên khuôn mặt hơi nhíu lại, nhìn thấy bên trong lại tối thui, bà bối rối hỏi. - Có chuyện gì thế? Sao con không thắp đèn trong phòng??Vừa nói, dì Mai cầm theo đèn cầy bước vào bên trong để thắp vài cái nến bên trong. Lúc này Vân Kỳ mới nhìn rõ lại thấy chàng trai kia vẫn nằm yên trên giường không động đậy, cô đi đến bên cạnh dì Mai khẽ nói. - Vừa nãy gió thổi vào phòng làm tắt nến, con thấy mưa tạt vào nữa nên đi ra để đóng cửa lại. Dì Mai đến bên cạnh chàng trai kiểm tra lại vết thương, nhìn thấy vết thương hồi phục khá nhanh thì có chút ngạc nhiên. - Quái lạ, vết thương này sâu thế kia mà lại... . Vì trời cũng đã tối, dì Mai cũng không ở lại đây lâu nên chỉ quay dặn dò Vân Kỳ. - Tối nay dì phải sang nhà bà Năm dự đám tang cháu gái của bả, con ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận!Nghe lời này, Vân Kỳ có chút lo lắng vì sợ gặp phải những chuyện xui xẻo kia. Biết được suy nghĩ của cô, dì Mai mỉm cười an ủi. - Yên tâm đi, cháu cứ ngủ ở phòng thờ. Nếu như xảy ra chuyện gì thì cứ la lên cho hàng xóm biết!Nói xong, dì Mai liền rời đi. Vân Kỳ bĩu môi nhìn về phía chàng trai mà lẩm bẩm. - Hừm, nếu như tôi kết hôn với anh thì có còn phải gặp mấy chuyện kia nữa không???Chàng trai nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, cô thở dài một hơi rồi cầm chén thuốc ngồi xuống bên cạnh giường mà đút thuốc vào miệng anh. Do anh không chịu mở miệng nên cô không thể đút thuốc vào được, cô bất lực nói. - Tuy là anh đẹp trai thật, nhưng mà tôi vẫn chưa muốn dùng bạo lực đâu!!!Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng trở nên lớn hơn, gió thổi bay những hạt mưa tạt vào mạnh hơn. Vân Kỳ đợi mưa tạnh sẽ trở về phòng, trong lúc buồn chán cô chống cằm trên bàn quay ra cửa sổ mà ngắm nhìn những giọt mưa rơi bên ngoài. Hơi nước lạnh khiến cho cô không nhịn được mà ngáp ngắn ngáp dài, sau đó thì ngủ gật luôn trên bàn. Không biết trôi qua bao lâu, cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh, ánh trăng sáng trên bầu trời chiếu soi xuống những cảnh vật bên dưới. Vân Kỳ vẫn đang say giấc nồng, bên ngoài vang lên tiếng leng keng cùng tiếng gió thổi vù vù, một nhóm người mặc đồ màu trắng đang đi về hướng cổng làng. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc đèn cầy để thắp sáng đường đi, phía sau là một chiếc kiệu hoa bằng gỗ sang trọng, chiếc rèm lụa màu trắng bay nhẹ trong gió cùng với những chuỗi ngọc được treo trang trí bên ngoài. Người đi đầu là trưởng làng đang dẫn dắt mọi người, khi dừng lại ở cổng làng, ông bắt đầu làm các nghi thức thần thần bí bí. Sau khi làm xong, ông quay sang nói với những người khiêng kiệu. - Giờ lành đã đến, các người hãy đi từng nhà và dừng lại khoảng chừng vài giây để xem tân nương tiếp theo là nhà ai!Dứt lời, những người khiêng kiệu nghe xong liền chậm rãi đi đến từng nhà rồi dừng lại trước cửa vài giây rồi đi tiếp. Bởi vì những người người đã khuất từng để lại lời căn dặn, nếu như chiếc kiệu dừng lại trước một căn nhà mà không chịu rời đi, thì thiếu nữ trong căn nhà ấy chính là tân nương mà thủy thần đã chọn. Nếu như ai có ý định bỏ trốn khiến cho thủy thần tức giận, cả làng sẽ phải chịu sự phẫn nộ của hắn, ngôi làng sẽ bị lũ càn quét và ngọn núi cũng bị sạt lở dẫn đến việc cả làng bị biến mất chỉ trong cái chớp mắt.