Giờ tan học đã điểm nhưng các học sinh đều ở lại lớp để ôn tập cho kiểm tra giữa kì. Tuy nhiên Hiểu Ngọc vốn là người chăm học nhất lớp nay lại thành người ra về sớm nhất. Vừa tiếng chuông reo lên thì Hiểu Ngọc đã xách cặp chạy vụt ra khỏi lớp. Mặt cô hôm nay cũng chả vui vẻ tí nào, cả giờ học đều ngồi im lặng nhìn đăm chiêu. Nhóm bạn của Hạ Nhiên đã nhận ra sự thay đổi của Hiểu Ngọc từ lâu rồi nhưng không nói ra, họ muốn để tự cho Nhiên và Ngọc giải quyết với nhau nhưng có vẻ không được rồi. Ngô Tú vốn là người rất để tâm đến bạn bè nên cô đã kéo nhóm bạn của mình ra quán caffee để nói chuyện. Định bụng hôm nay cô sẽ kéo cả Hiểu Ngọc ra nhưng cô ấy lại bỏ về rồi. Tại quán caffee sau trường. - Các cậu vẫn chưa nói chuyện lại với nhau à? - Liên hỏi. - Hôm trước tớ nói chuyện với cậu ấy rồi, đã nói ra hết nhưng cậu ấy không nghe. - Hạ Nhiên buồn bã, tay nắm chặt cốc nước cacao trên bàn. - Tớ thấy dạo này cậu ấy cứ kì kì sao ấy, trước giờ không bao giờ như vậy cả. - Mạc Tư Thu nói- Chắc chắn là đã có ai bơm đểu gì với cậu ấy rồi nên cậu ấy mới làm vậy. Chứ đâu thể nào vì một chàng trai mới gặp mà đối xử với cậu như vậy chứ? - Tú cau mày nhìn mọi người nói ra suy luận của mình. - Tớ cũng nghĩ như vậy nhưng mà ai có khả năng làm chuyện đó chứ? - Hạ Nhiên cũng nhìn lại đám bạn của mình hỏi. Quả là ra quán caffee sau trường không sai khi nhóm bạn Hạ Nhiên nhìn thấy Hiểu Ngọc cùng những người bạn khác đi từ bên ngoài vào, họ là học sinh đến từ trường khác. Ai nấy đều ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi thấy cô bạn của mình mới mấy hôm trước đi chơi với mình nay đã có bạn mới. Điều đáng ngạc nhiên khi biết được rằng đó là những học sinh đến từ trường tư, là những học sinh đều có tai tiếng liên quan đến bạo lực học đường, rượu bia, hút chích…- Sao… Hiểu Ngọc lại chơi với đám đó vậy? - Ngô Tú nhìn vào những người bạn mới của Hiểu Ngọc với ánh nhìn không mấy thiện cảm bởi trên người học đều đầy những hình xăm, tóc tai nhuộm màu rất cháy, quần áo mặc đi học thì ngắn cũn, chân lại đi dép. - Mau ra nghe xem họ nói chuyện gì mới được. - Cả đám lấy khẩu trang ra đeo, nấp vào một góc nào đó đợi họ ngồi vào chỗ thì mới lại gần. Liên lấy trong cặp ra cây bút ghi âm bật sẵn để có gì ghi âm cuộc trò chuyện của họ lại nếu như bị phát hiện. Họ tiến đến lại gần khu vực bàn của Hiểu Ngọc đang ngồi, đưa cây bút ghi âm vào chỗ ghế sofa đằng sau chỗ Hiểu Ngọc ngồi rồi ngồi cách một bàn. Với tài hóng chuyện đỉnh cao của mình, Ngô Tú đã nghe được một số chuyện, nhưng chỉ nghe rời rạc từng lời nói của các cô nàng đến từ trường khác kia. - Họ nói gì mà bài đăng trên diễn đàm trường, rồi bảo xoá đi gì đó… họ sẽ đến làm việc tại trường mình… nghe được mỗi vậy thôi. Tớ cũng chả biết nói về vấn đề gì. - Ngô Tú chán nản nói. - Có khi nào bài đăng trên diễn đàm trường là Hiểu Ngọc và nhóm bạn mới của cậu ta đăng không? - Liên thắc mắc. - Không phải đâu, Hiểu Ngọc tuy có giận dỗi nhưng không bao giờ nói xấu tớ đâu. Có thể là cậu ấy tụ tập bạn bè rồi nói chuyện xảy ra ở trường cho họ nghe thôi. - Hạ Nhiên nói để minh oan cho Hiểu Ngọc. - Đấy là cậu ấy ngày xưa thôi, từ ngày cái cậu Dĩ Hưng gì đó xuất hiện là cậu ta khác rồi, không còn là Hiểu Ngọc của chúng ta nữa. - Mạc Tư Thu bác bỏ lời minh oan của Hạ Nhiên. Họ vẫn tiếp tục ngồi để hóng chuyện nhưng những người kia lại nói nhỏ quá, không nghe được gì hết nên họ đành nhìn nhau một cách bất lực. Tiếng mở cửa vang lên một cách rõ to, từ ngoài một cậu thanh niên với dáng người cao, mặc áo đồng phục trường bước vào. Cậu ta tiến đền bàn chỗ Hiểu Ngọc đang ngồi…