Chương 5Tấm thẻ hội viên Như bị ai kéo, quai hàm của bọn Kăply trễ xuống khi nghe Bolobala thuật lại những gì nó vừa chứng kiến. Trừ Kăply, mặt mày đứa nào đứa nấy trông kỳ quái như bị tọng vô họng một đống cá pha lê. - Thế người đàn ông đó là ba chị Mua hả chị Bolobala? – Thằng K’Tub là đứa đầu tiên tìm lại được tiếng nói, nhưng chỉ để hỏi một câu rất ư là thừa thãi. - Ừ. – Êmê máy móc đáp thay bạn, tâm trí nó dường như còn bị kẹt đâu đó trong câu chuyện Bolobala vừa kể. - Thế ba chị Mua không phải là người của trùm Bastu à? – K’Tub lại giương mắt lên nhìn mọi người. - Sao em ngớ ngẩn thế, K’Tub. – Kăply nhăn mặt như vừa bị thằng nhóc xúc phạm ghê gớm. – Ba chị Mua làm sao là người của phe Hắc Ám được. Ông ấy chỉ bị lợi dụng thôi, em hiểu không?- Suỵt! – Nguyên đưa ngón tay lên miệng. – Bọn họ ra rồi kìa. Bọn trẻ lật đật đánh mắt ra phía trước, thấy thám tử Eakar đi trước với cây gậy vung vẩy trên tay, các phù thủy Cục an ninh đi sau, cả người đàn ông trọc đầu cũng đi lẫn trong đó. Cả đám đang vội vã bước ra khỏi căn nhà tồi tàn của Mua, đi như chạy. - Ba của Mua kìa. – Kăply khẽ rên lên, nghe cái giọng của nó có cảm tưởng như chính nó vừa bị bắt. Bolobala cắn môi:- Rốt cuộc bác ấy vẫn bị giải về Cục. K’Tub nhấp nhổm:- Chúng ta vào trong nhà an ủi chị Mua đi. - Hay đó, K’Tub. – Êmê nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt trìu mến, càng sung sướng hơn khi nghe Nguyên nhanh nhẩu tán thành “Đúng rồi. Tụi mình vô đi. ”Mua đang đứng chỗ ngưỡng cửa nhìn theo ba nó, sửng sốt khi thấy tụi Êmê ập tới. Có vẻ sự xuất hiện của tụi bạn làm cho tiếng nói đột ngột tuột khỏi môi nó. Nó hả họng ra, chỉ để ú ớ:- Ơ… ơ…- Tụi tôi biết hết rồi, Mua. – Nguyên khẽ hắng giọng, và nó vội vàng nói thêm. – Tụi tôi cũng biết ba của bạn không phải là người của Bastu. Kăply chen lên trước, hổn hển nói, nếu không có tụi bạn đứng quanh đó chắc nó đã cầm lấy tay Mua:- Mua đừng lo. Những dòng chữ đó chỉ là quảng cáo thôi. Cùng lắm ba Mua chỉ bị giam giữ vài ngày…- Người ta không giam giữ ba tôi. – Mua thì thầm. – Thám tử Eakar đưa ba tôi đi để nhờ các siêu phù thủy trên Cục an ninh xóa giùm dòng chữ kia. - Eakar không xóa được sao? – Păng Ting tròn mắt ngạc nhiên. - Không. – Mua lúc lắc đầu và Bolobala mừng rỡ nhận thấy hai bím tóc lúc này đã thức dậy, đang nhảy nhót trên vai nhỏ bạn. – Những dòng chữ đó đã bị ếm bùa. Một loại bùa ếm cực mạnh. Nguyên nhìn sâu vào mắt Mua, ngần ngừ hỏi:- Có phải Mua biết thế nào hôm nay Cục an ninh cũng tìm đến nhà vì vậy mà bạn quyết định nghỉ học?- Ờ, – Mua cười như mếu và nhìn đi chỗ khác. – ngay hôm đầu tiên nhìn thấy dòng chữ đó, tôi và mẹ tôi đã mất vía, biết sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Mẹ tôi năn nỉ ba tôi đừng ra khỏi nhà, nhưng ba tôi hổng chịu. Ổng nói người ta quy định cho ổng mỗi ngày phải đi làm việc ngoài đường ít nhất là bốn tiếng đồng hồ…Kăply dỏng tai nghe, thấy ông Pirama quả là người kỳ quặc. Tự dưng trong lòng nó dâng lên một cảm xúc gì đó như là sự xót xa và trong một lúc Kăply nhận ra nó quan tâm đến Mua hơn là nó tưởng, thậm chí nó thấy mình suýt khóc vì điều đó. Bữa đó bọn trẻ ở lại chơi với Mua đến chiều. Lúc đầu Mua có vẻ ngượng ngập về cảnh nhà nghèo hèn nhưng dần dần sự cười đùa hồn nhiên của lũ bạn giúp nó đỡ mặc cảm hơn. Nép mình vào một chỗ khuất, Kăply không ngừng kín đáo quan sát Mua và những chuyển biến của Mua làm nó thiệt là nhẹ nhõm. Đến khi cả bọn thi nhau chọc tay vào những chiếc thau to đùng, hào hứng dùng cả đống thần chú lôm côm như Bay lên, Tách ra, Nhảy nhót, Lộn mèo, Té xuống để giúp bà Mên thanh toán mớ quần áo mũ nón của khách thì Kăply thấy Mua đã bắt đầu cười khoe răng sún. - Ê, cái gì nè?Bọn trẻ ngoảnh phắt lại khi nghe Păng Ting kêu lên. Và tụi nó vừa kịp nhìn thấy điều gì đã khiến nhỏ bạn ngạc nhiên như vậy: có một vật gì đó vừa rơi ra từ một chiếc áo chùng đang bay lơ lửng trên không. Như thường lệ, K’Tub giành là đứa đầu tiên cúi xuống nhặt vật đó lên. Cả bọn lập tức nhận ra đó là một tấm thẻ giống như thẻ học sinh. Gì vậy há? Kăply lẩm bẩm và chúi đầu xuống sát hơn nữa. Tấm thẻ óng ánh màu bạc, không biết làm bằng chất liệu gì. Khi nhìn rõ ba dấu hỏi to tướng màu đen với những nét uốn rất điệu nghệ nằm chính giữa tấm thẻ, ngay bên dưới vắt ngang một dòng chữ nhỏ “Hãy đổi trí thông minh để lấy những đồng vàng”, đứa nào đứa nấy trợn ngược mắt lên. - Chính nó! – Kăply hét lên đầy phấn khích. - Có lẽ đây là thẻ hội viên của tiệm Những Dấu Hỏi. Nguyên vừa nói vừa run run cầm lấy tấm thẻ trên tay K’Tub, lật tới lật lui tò mò ngắm nghía, nhưng ngoài những gì tụi nó đã nhìn thấy, tấm thẻ không có thêm một dòng chữ hay một ký hiệu nào khác. Kăply nhìn Nguyên, quét mắt lên tấm thẻ rồi lại nhìn vô mặt bạn, nín thở hỏi:- Có gì lạ không hở mày?Kăply hỏi cho có hỏi, vì chính nó cũng thấy là tấm thẻ hổng có gì đáng để ý. Nhưng khi nghe Nguyên nói “Không có gì”, Kăply vẫn thấy bụng mình thót lại:- Không có gì thật à? Thế thì tấm thẻ này có giá trị gì mới được chớ?- Để vô cửa, K’Brêt. – Bolobala vọt miệng. - Không đúng. – Lần này người lên tiếng là Mua. – Hôm trước tôi và K’Brêt đã lọt vào tiệm Những Dấu Hỏi mà không cần tới tấm thẻ này. - Ờ, lạ thiệt. – Nguyên nói, thò tay dứt một sợi tóc, tay kia bỏ tọt tấm thẻ vào túi áo. Mua nhìn tấm thẻ đang nằm đâu đó trong túi áo chùng của Nguyên, giọng phân vân:- Bạm định giữ tấm thẻ này luôn sao?- Ờ, tôi nghĩ nếu đưa cho Suku xem tấm thẻ này có thể thằng nhóc sẽ phát hiện ra điều gì đó. – Nguyên cố nặn ra một nụ cười vui vẻ. – Khám phá bí mật của cửa tiệm này cũng là điều lý thú đó chớ, Mua. - Đúng đó, chị Mua. – K’Tub nhảy tưng tưng. – Trừ những hội viên có thẻ, hổng ai ở xứ Lang Biang này biết được tiệm Những Dấu Hỏi hoạt động như thế nào. Tụi mình là người đầu tiên biết được cũng hay chứ sao. Mua cắn môi:- Nhưng…- Bạn đừng lo. – Nguyên chép miệng, nhìn thái độ của Mua nó biết ngay nhỏ bạn đang nghĩ gì. – Chủ nhân của tấm thẻ này sẽ không nhớ ra mình đánh rớt nó ở chỗ nào đâu. Bolobala nhìn về phía cánh cửa dẫn xuống nhà bếp:- Mẹ bạn không lên à?- Mẹ tôi đang buồn. – Mua cụp mắt xuống, có vẻ như nỗi muộn phiền đang sắp sửa quay lại với nó. – Mấy bạn về đi, không cần phải chào hỏi đâu. Bọn Kăply chưa định về nhưng câu nói của Mua, nhất là nét mặt dàu dàu của Mua khiến tụi nó cảm thấy nếu có hành động nào được coi là tốt nhất trong lúc này thì đó là nên làm theo lời nhỏ bạn. Ngay cả Kăply, dù rất muốn, cũng không nghĩ ra được điều gì hay hơn. Khác với ông K’Tul, bà Êmô không phải là người giỏi đóng kịch. Nhưng trong bữa ăn chiều hôm đó, bà vẫn làm được một chuyện siêu đẳng là giữ cho nét mặt mình không bị co giật, nhất là mỗi khi lướt mắt qua những đứa trẻ đang ngồi trước mặt bà lại nhớ ngay đến những gì giáo chủ Ama Êban đã nói với bà. Rồi cái cảnh bọn trẻ lẵng nhẵng bám theo người đàn ông đầu trọc và đám phù thủy Cục an ninh nữa, hình ảnh đó đến giờ vẫn đang ghim chặt trong tâm trí bà như những chiếc móc sắt. Hồi chiều, thiệt tình là tụi nó đã làm bà hồi hộp và lo lắng đến phát điên, may mà cuối cùng hổng xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Như vậy những gì Tứ bất tử nói nếu không hoàn toàn là sự thật thì cũng chẳng xê xích là bao! Bà Êmô hoang mang nghĩ bụng và đẩy tô canh đến trước mặt bọn trẻ, một động tác mà bà không bao giờ làm nếu không bối rối quá mức, vì vậy trông bà rất không tự nhiên. - Ăn đi tụi con. Ta nghĩ tụi con nên…. – Bà nói và khi phát hiện giọng mình bỗng dưng nghèn nghẹt bà liền ngưng ngang. - Mẹ ốm hả mẹ? – Êmê lo lắng nhìn mẹ và khi thấy bà đang luống cuống mò mẫm trong túi áo, nó biết ngay là bà chuẩn bị rút khăn tay để xì mũi. - Ờ không…Bà Êmô lôi cái khăn ra khỏi túi, hấp tấp đáp lời con gái, bụng tức điên vì không thể nói thẳng ra là ta nhức đầu vì phải phơi mình ra ngoài nắng cả buổi để âm thầm theo dõi và bảo vệ tụi bay. Nếu giáo chủ Ama Êban không dặn bà phải vờ vịt như hổng biết cái con khỉ gì hết thì bà tin chắc bà đã phun tung tóe cơn phẫn nộ ngay giữa bàn ăn rồi. - Con hổng khoái ăn canh. – Thằng K’Tub bô bô và kéo cái rẹt đĩa thịt khoanh sinh vật nguyên thủy vô sát người như sợ có ai giành mất. - Con cũng không khoái canh. – Kăply hùa theo và chúi đầu vô đĩa xà lách trộn, không buồn tự hỏi sao nó ăn hoài thứ này mà hổng thấy ngán. Ở bên cạnh, Nguyên cũng bắt đầu chộp lấy chiếc nĩa, dĩ nhiên để tọng vô họng một thứ không phải là canh. Chỉ có Êmê là nghe lời bà Êmô, nó ngoan ngoãn vục chiếc muỗng vào tô canh bà vừa đẩy tới, mặc dù xưa nay theo như Kăply nhìn thấy thì thiệt sự chỉ có ông K’Tul là người khoái ăn canh nhứt hạng, một phần vì đó là món hợp khẩu vị với ông, phần khác (phần này có lẽ quan trọng hơn) là để lúc nào tức giận ông có thể điên tiết phóng chiếc muỗng trên tay vô tô canh làm cho nước văng tá lả, sung sướng tưởng tượng mình là chiếc máy bay ném bom hạng nặng dù Kăply tin chắc là ông K’Tul chưa hề thấy máy bay lần nào. Rõ ràng bà Êmô có vẻ cảm động trước hành động hiếm có của cô con gái, bà khụt khịt mũi liên tục đằng sau tấm khăn; điều đó có cái hay là giúp bà bớt bực tức được chút xíu về những gì mà bọn trẻ đã lừa dối bà trong mấy ngày qua. Nhốt mình một cách lặng lẽ trong chiếc ghế quen thuộc ở đầu bàn ăn, ông K’Tul cố tình cho mọi người thấy là ông cóc thèm quan tâm đến chuyện canh kiếc lăng nhăng. Bằng cách rúc người đằng sau tờ Tin nhanh N, S & D, có vẻ như ông muốn tỏ ra ông đang ở một thế giới khác sang trọng hơn thế giời ăn uống nhiều. K’Tub vừa nhét khoanh thịt tổ bố vô họng vừa liếc tờ báo trên tay ba nó, ngạc nhiên thấy bữa nay ba nó không bô bô như mọi bữa, mặc dù nãy giờ nó đang vểnh tai chờ ba nó tiếp tục chương trình phát thanh ca ngợi Eakar và rủa xả thầy N’Trang Long như một món khai vị ưa thích. - Bữa nay lão Eakar không ợ ra mẩu tin nhảm nhí nào hả ba? – Cố nuốt vội miếng thịt khoanh, nó tò mò hỏi, khiêu khích một cách không chủ định. - Câm mồm đi, K’Tub. – Ông K’Tul hạ thấp tờ báo xuống và ngầu mắt nhìn thằng con qua mép trên tờ báo. – Càng ngày ta càng thấy mày đi quá xa rồi đó. Mặt K’Tub thoắt đỏ bầm, nhưng nó chưa kịp xả ra một mớ lời lẽ bá láp nào đã thấy một khoanh thịt tổ chảng tống vô miệng nó và cái bàn tay cầm nĩa đích thị là tay của Kăply. Cùng lúc đó, bàn chân trái của nó như muốn rụng ra khỏi người khi lãnh một cú đạp đau điếng của đứa nào đó, mà căn cứ vào vị trí trong bàn ăn thì mười phần hết chín đó chính là thằng Nguyên. - Ăn đi, K’Tub. – Kăply nói như đóng vào tai K’Tub trước khi thằng nhóc kịp chửi vung lên. – Đừng gây gổ với ba em nữa nếu không muốn chiều nay thằng Suku bị tống ra khỏi cổng trước khi nó kịp gặp tụi mình. Lời nhắc nhở của Kăply như một hồi chuông cảnh tỉnh, K’Tub sực nhớ đến tấm thẻ hội viên của tiệm Những Dấu Hỏi và bắt đầu nhận ra nó là đứa đại ngu nếu cứ gân cổ lên quát nhau với ba nó. Cũng như Kăply, trong lúc quá căng thẳng K’Tub quên bẵng một điều: bằng chiếc ống Siêu cảm ứng thằng Suku có thể vào thẳng bên trong lâu đài K’Rahlan mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Chòm ria mép rung rung đằng sau tô canh quen thuộc, ông K’Tul đang có vẻ vô cùng khoái chí vì cuối cùng thằng con bướng bỉnh của ông cũng đã tỏ ra thích sử dụng cái miệng vào việc ngốn ngấu thức ăn hơn là dùng nó để cãi cọ triền miên với ông. - Nói thiệt là tụi con rất ngu. – Ông K’Tul hào hứng nói, ông nhìn bọn trẻ bằng cặp mắt như thể tụi nó ngu thiệt và khi hùng hồn nhận xét như vậy, khuôn mặt dài ngoằng của ông dãn ra giống như là ông vô cùng hạnh phúc khi ai cũng ngu hết. – Thám tử Eakar không nhất thiết ngày nào cũng phải nói một câu vàng ngọc gì đó trên tờ báo Tin nhanh. Nếu không nhanh tay dộng thêm một khoanh thịt thứ ba vô họng khi hai chữ “vàng ngọc” vừa đập vô tai, chắc chắn K’Tub sẽ không ngăn được mình phun ra một câu gì đó đại loại như là “Cục phân heo!”. - Vì thiệt sự thì cho đến thời điểm này, Eakar tài ba chẳng còn gì để mà nói nữa. – Kăply nhận thấy ông K’Tul vẫn còn rất phấn khích khi ông tí tởn giơ tờ báo lòe loẹt trên tay lên khỏi đầu, hả hê nói tiếp. – Sáng ngày kia, tức là đúng vào ngày đầu tuần, theo như tờ báo uy tín này cho biết, sẽ có một cuộc đối chất ra trò giữa Cục an ninh và N’Trang Long quanh những cáo buộc chắc nụi gần đây của thám tử Eakar. Lần này nghe nói có cả Cục trưởng Cục an ninh Ama Moto và Bộ trưởng Bộ giáo dục Kan Kuru tham dự. Hà, không cần phải thông minh xuất chúng mới biết được giờ tàn của lão N’Trang Long đã điểm. - Anh nghĩ như thế thiệt hả, anh K’Tul?Bà Êmô nhìn ông K’Tul bằng ánh mắt không thể biết chính xác là trách cứ hay đồng tình nhưng dù thế nào đi nữa thằng K’Tub cũng cảm thấy biết ơn bà không để đâu cho hết khi bà đã hỏi chính cái câu mà nó cố lèn chặt trong bụng đến mức chiếc áo nó đang mặc bỗng trở nên chật cứng. - Dì tin tôi đi, dì Êmô. – Vẫn không chịu hạ tờ báo xuống như lẽ ra phải làm, ông K’Tul nhe răng cười và đáp bằng giọng đắc thắng như thể chính mắt ông vừa đọc thấy số phận te tua của thầy N’Trang Long trong chiếc lá tiên tri. – Xưa nay, thám tử Eakar và lão N’Trang Long đã đụng độ nhiều vụ, nhưng phải nói là chưa lần nào đích thân Ama Moto phải trực tiếp giải quyết. Lại có cả Kan Kuru ở trên Bộ nhà xuống nữa chớ. Sự việc như vậy là nghiêm trọng quá mức rồi, dì Êmô à. - Nếu đúng như vậy thì con thấy cũng chưa có gì rõ ràng hết, bố à. – Dù không muốn cướp lời bà Êmô, Kăply vẫn không thể bắt mình ngậm miệng, mặc dù trông nó vô cùng khổ sở khi cố uốn giọng nói của mình sao cho thiệt dịu dàng lễ phép. – Con nghĩ điều quan trọng nằm ở chỗ kết luận. Mà khi cuộc đối chất chưa diễn ra thì chúng ta không thể biết câu chuyện sẽ đi về hướng nào. - K’Brêt! – Ông K’Tul nhếch mép, không giấu vẻ khinh khỉnh. – Khi ta nói tụi con là một lũ ngu thì ta không hề có ý coi con là một ngoại lệ đâu. Lần này thì ông K’Tul buông tờ báo xuống để có thể đập hai tay lên bàn cùng một lúc. Không thèm nhìn các loại tô đĩa đang khiêu vũ điên cuồng trên bàn sau cú dộng, ông nheo mắt nhìn Kăply:- Con hãy kiếm cái gì đó chống hai tai lên để nghe cho rõ nè: Sự hiện diện bất thường của Cục trưởng Cục an ninh và Bộ trưởng Bộ giáo dục tại buổi đối chất sáng ngày kia tại trường Đămri chính là một sự kết luận, cái đầu cục gạch của con đã vỡ ra miếng nào chưa hả? – Chỗ này, Kăply bất giác đưa tay lên sờ đầu và nếu có thì giờ liếc qua bên cạnh nó sẽ thấy Nguyên đang tủm tỉm cười. – Ama Moto không cần thiết có mặt ở đó nếu sau khi cuộc đối chất kết thúc, ông không có ý ký lệnh tống giam lão N’Trang Long. Còn Kan Kuru đâm bổ tới đó làm gì? Hừm, câu trả lời không thể nào sáng sủa hơn: Hiển nhiên là ông cũng nhân tiện ký quyết định sa thải lão hiệu trưởng cà chớn đó luôn. - Bố phân tích rất là hợp lý đó, bố. Con no rồi. – Nguyên nói nhanh, câu trước câu sau không ăn nhập gì với nhau và nó hấp tấp nhấc mình lên khỏi ghế.