Khi Cố Hựu Sinh tỉnh giấc, bên ngoài đã là một buổi hoàng hôn. Lúc này đã đến giờ cơm tối ngày hôm sau. Lần này, nàng gọi rất nhiều món ăn. Tây Hàng Phủ quả là một nơi không tệ, đã đến đây rồi, nàng nghĩ trước khi rời đi cũng nên dạo quanh một chút. Cố Hựu Sinh cầm trong tay một chiếc dù đen, thay một bộ y phục màu trắng ngà. Chu Thái Linh đang ngủ say, hiếm hoi lắm mới không phát ra tiếng động nào. Việc ở Tiêu phủ đã xong, tâm trạng nàng cũng thả lỏng hơn, cuối cùng có thể yên tâm mà dưỡng hồn. Cố Hựu Sinh đã đi qua không ít nơi, so với nhiều chỗ khác, Tây Hàng Phủ quả thực được quản lý rất tốt. Dọc đường, các quầy hàng ven đường nhiệt tình chào mời, đồ họ bán cũng khéo léo và tinh xảo. Cố Hựu Sinh dừng chân trước một quầy bán trang sức, cầm lên một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc để ngắm nghía. "Cô nương thật có mắt tinh tường, chiếc dây chuyền này là ngọc Dương Chỉ, thuộc hàng cực phẩm trong ngọc Hòa Điền đấy. "Chủ quầy vừa khen ngợi vừa hạ thấp giọng:"Chiếc dây chuyền này thật có duyên với cô nương, chỉ cần năm lượng bạc thôi, đeo nó vào, cô nương chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn. "Chỉ cần năm lượng bạc?Hừ, gian thương. Cố Hựu Sanh không đáp, chỉ tiếp tục quan sát. Lúc này, có hai tỷ muội tiến đến quầy hàng. "Tỷ mau nhìn xem, chiếc vòng tay này đẹp quá, hợp với tỷ lắm. "Muội muội dáng vẻ mũm mĩm đáng yêu, tay đang cầm một chiếc vòng ngọc trắng đưa cho nữ tử bên cạnh. Người được gọi là tỷ tỷ cũng có nhan sắc không tệ, nhưng giữa chân mày lại hiện rõ nét u sầu, cả người toát ra vẻ lo lắng bất an. "Cô nương thật tinh mắt, chiếc vòng này chính là ngọc Hòa Điền thượng hạng, rất hợp với vị phu nhân này. ""Bao nhiêu bạc?"Thiếu nữ hỏi. Chủ quầy liếc nhìn Cố Hựu Sinh, thấy nàng vẫn đang mải mê chơi đùa với chiếc dây chuyền ban nãy, bèn hạ giọng nói rất khẽ:"Hai lượng bạc. "Nếu Cố Hựu Sinh là người bình thường, có lẽ giữa chốn đông đúc ồn ào này sẽ không nghe rõ hắn nói gì. Nhưng mà... Quả nhiên là gian thương!Cố Hựu Sinh nghe thấy nhưng không để ý. Giọng của chủ quầy không nhỏ, mà nàng lại chưa đi xa. Rõ ràng những lời này là cố ý nói cho nàng nghe. Không ai nhìn thấy, miếng ngọc bội vốn dĩ đang tỏa ra khí đen, sau khi được nàng xoay chuyển trong tay, đã khôi phục lại vẻ sáng trong. Nàng bước đến một tiệm sách. Không vào trong xem, nàng trực tiếp hỏi người bán. "Có sách dạy nấu ăn không?" Mua sách dạy nấu ăn? Thật kỳ lạ. Người bán thấy đó là một cô nương xinh xắn, cũng không tiện nói nhiều, chỉ gật đầu rồi đi tìm. Một lát sau, hắn mang ra vài cuốn sách. Nàng lật qua một lượt, đều là những cuốn mình đã có. Hả? <Mỹ Vị Trân Tu>? Cuốn này thì chưa từng thấy. Nàng mở ra xem, bên trong ghi chép các nguyên liệu và cách nấu nướng đơn giản, mộc mạc, không một câu thừa thãi. Sách hay! Đôi mắt nàng sáng lên. "Cuốn này bao nhiêu tiền?" Người bán liếc nhìn, giơ một bàn tay. Năm lượng bạc? Không tồi, không tồi. Sách hay phải đáng giá như vậy. Nàng hào phóng nhét vào tay người bán năm lượng bạc, cẩn thận ôm cuốn sách vào lòng. Nàng quay người định rời đi. Người bán sững sờ một hồi cuối cùng cũng phản ứng lại. "Cô nương, còn chưa thối tiền mà. " Cố Hựu Sinh nghi hoặc nhìn hắn ta. Người bán trả lại một ít bạc vụn cùng đồng xu. Hàng mi dài của nàng khẽ rung, lộ ra ánh mắt trong veo vô hại. Người bán đỏ mặt, lúng túng nói: "Chỉ năm xu thôi. " Nàng mở to mắt. Người bán không tiện giải thích rằng cuốn sách này là do ông chủ quán ăn kế bên nhét sang, chỉ để thỏa giấc mộng làm văn sĩ của mình. Đây chẳng phải sách "đàng hoàng" gì. Nàng không nhận lại số tiền thừa. Không biết xem hàng! Nàng giận dỗi lườm người bán một cái, ôm sách bỏ đi. Người bán chưa từng gặp vị khách nào vừa không nói lý vừa tranh phần trả nhiều hơn như thế. Nhưng mà, đôi chân của cô nương này lại quá nhanh, hắn ta chạy theo thì bóng dáng nàng đã khuất từ lâu. Hầy! Người của Tạ Lệnh Nghi luôn theo sát nàng, nên chẳng bao lâu sau khi nàng rời khỏi khách điếm, hắn đã biết nàng đi đâu. Trên đường Cố Hựu Sinh ôm sách quay về quán trọ, liền gặp phải Tạ Lệnh Nghi. Tạ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng, hiếm khi có chút ngẩn người. Thiếu nữ trước mặt, đôi mắt trong sáng ấm áp, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhìn qua là một tiểu thư dịu dàng yếu đuối, được nuôi dưỡng cẩn thận trong khuê phòng, rất dễ bị bắt nạt. Thực sự không thể liên tưởng đến hình tượng lạnh lùng âm u vài lần trước đó. Chỉ là trên tay nàng vẫn cầm chiếc dù đen đó. Quả thực chính là Cố Hựu Sinh. Tạ Lệnh Nghi chần chừ một chút, tiến lên trước. "Cố cô nương. " Cố Hựu Sinh ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn ấm áp, thậm chí còn mang theo vài phần thân thiết. ""Tạ công tử. " Giọng nói của nàng mềm mại, ngọt ngào, khiến người ta không thể không yêu mến. Tim Tạ Lệnh Nghi như bị ai cào nhẹ một cái. Sau đó, tay hắn run lên. Chẳng lẽ giữa ban ngày mà gặp phải quỷ?