Mượn bối cảnh lớp học quay phim ban đầu định là một tuần, nhưng đạo diễn lại thay đổi, muốn vừa quay phim bộ vừa quay movies chiếu trong dịp Tết, vậy nên thời gian kéo dài ra. Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến trình độ học tập của cả lớp, giỏi nhất trường đâu phải chỉ học mỗi trên lớp. Lận Uyên học 11 càng không bị ảnh hưởng, thành tích của hắn rất tốt, nhảy lớp còn được, học chung một lớp với Lê Thanh Tuyền có bảo hắn lưu ban một năm hắn còn mừng. Trong khoảng thời gian này, Mặc Nhiên và Lận Uyên thay phiên nhau độc chiếm Lê Thanh Tuyền, không có chỗ cho ba cậu bạn thân dừng chân, bọn họ có rất nhiều bất mãn nhưng không dám nói gì. Lận Uyên không dễ chọc, Mặc Nhiên lại là đứa thù dai, cũng chỉ có Lê Thanh Tuyền dám sai xử, như một đứa ngốc nghếch xinh đẹp hai tay hai anh. Tan học đi cùng nhau, sáng sớm đến trường cũng đi cùng nhau, điều này làm cho tụi Hứa Xuyên ghen tị đến răng đều ngứa. (2)Nghiêm Trạch cảm thấy không ổn, tình trường tay già đời như cậu ta nhìn một phát là biết hai người kia bị bạn tốt rót mê hồn canh. Lê Thanh Tuyền chưa ý thức được sự khủng bố của Lận Uyên với Mặc Nhiên đâu, ai biết lúc nào đó bị ăn tới xương cũng không còn, cậu ta phải nhắc nhở mới được. Lợi dụng cái gì đều lợi dụng, đến em gái ruột cũng bị Nghiêm Trạch lấy ra làm cớ. Lên kế hoạch xong, cậu ta chặn lại ba người Lê Thanh Tuyền đang muốn ra về. "Tuyền, mày đợi chút. "Cậu nghi hoặc nhìn Nghiêm Trạch: "Gì á?"Kể từ hôm sau ngày nhà giáo, bốn đứa bọn cậu ít khi đi chung với nhau. Nhiếp Diên cứ tan học là chạy đến bệnh viện thăm Trình Noãn Noãn, so với vị hôn phu của cô còn chăm chỉ hơn. Hứa Xuyên thì bị Âu Dương Kim Dung Nam Thần quấy rầy, tan học vọt lẹ, anh em bạn bè gì tầm này, bình yên là quan trọng nhất. Còn Nghiêm Trạch, quy trình chuẩn bị tiệc thông báo thân phận cho Liễu Thanh Ti do cậu ta tự xử, bố mẹ đi du lịch kỉ niệm ngày cưới ngày mai mới về, anh cả anh thứ đều bề bộn công việc, còn phải trông chừng Nghiêm Linh giở trò. Lê Thanh Tuyền cảm thấy bạn mình khá đáng thương, nhỏ như vậy đã vì gia đình làm lụng vất vả. Nghiêm Trạch đón nhận ánh nhìn trìu mến của thằng bạn, lời nói hơi sượng: "Mày biết con gái thích gì hay thích đi chỗ nào chơi không? Tao muốn thân thiết với nhỏ em gái. . " Nói tới Liễu Thanh Ti, từ bây giờ phải gọi là Nghiêm Thanh Ti, sau hôm xét nghiệm quan hệ xong thì được đón về nhà họ Nghiêm, Nghiêm Linh vẫn còn mặt dày ở lại Nghiêm gia, thật giả tiểu thư vung tay đánh nhau, gà chó không yên. Nghiêm Trạch có chút không quá thích Nghiêm Thanh Ti, hở một tí là kêu đánh kêu giết. Nhưng giọt máu đào hơn ao nước lã, anh em cùng huyết thống, đấu đá nhau còn ra thể thống gì. Lê Thanh Tuyền bị hỏi xin tư vấn, nhíu mày suy tư: "Cái này... " Nếu là em gái bình thường thì cậu còn cho ý kiến được, nhưng Nghiêm Thanh Ti không phải em gái bình thường. Nghiêm Trạch gãi gãi ót, nói: "Mỹ phẩm? Gấu bông? Váy công chúa? Túi xách, hàng hiệu?"Lê Thanh Tuyền trợn mắt: "... Tao thấy mày nên hỏi thẳng chính chủ đi, đoán mò cũng vô dụng. " Cậu dám đảm bảo nếu Nghiêm Trạch tặng mấy thứ này cho Nghiêm Thanh Ti, cô bé sẽ rút đao, lưu loát hành hung anh trai ruột. Nghiêm Trạch liếc hai ôn thần đứng sau cậu, căng thẳng: "Mày đi với tao đi, tao hỏi thì kỳ lắm"". . " Tao hỏi thì không lạ chắc?Nghiêm Thanh Ti không chút nghĩ ngợi: "Súng, hàng thật" Nghiêm Trạch: ". . " Bà cố nội này rất biết đòi quà. Lê Thanh Tuyền liền biết Nghiêm Thanh Ti sẽ không cần mấy thứ bình thường. Súng ống các loại Nghiêm Trạch tất nhiên lấy không ra, có một ông anh trai phe chính nghĩa, phi pháp mua lậu vũ khí sẽ ăn cơm tù tới ngán. Nhưng mà, để Nghiêm Thanh Ti chơi chơi đỡ thèm thì có thể tới chỗ đó. Em gái một đứa so với một đứa tính tình càng kì quặc. Câu lạc bộ bắn súng. Lê Thanh Tuyền híp mắt nhìn mấy cái chữ to, cảm thán thế đạo ngày nay cái gì cũng có thể lấy kinh doanh. Nghiêm Trạch mua vé cho ba người, cậu ta, Lê Thanh Tuyền và Nghiêm Thanh Ti. Không mua không biết, đắt quá trời, một lần quẹt hơn chục triệu, tim cậu ta cũng nhỏ máu. Nhưng mà tiền nào của nấy, từ lúc bước vào cửa bọn họ được nhân viên đi theo phục vụ tận tình, từ phòng tập bắn đến nhà vệ sinh đều hướng dẫn tham quan một vòng. Nghiêm Thanh Ti không thích có nhiều người làm Nghiêm Trạch bao trọn một bãi sân còn lại, một mình chơi. Nghiêm Thanh Ti chơi khá vui, súng trường súng lục cái gì cũng thử qua, bách phát bách trúng, làm một đám người bội phục nhìn theo. Mười phát hết chín phát là trúng hồng tâm, ai thấy không kính bái. Lê Thanh Tuyền đang soạn tin nhắn cũng theo đó tấm tắc trầm trồ. Nghiêm Trạch phức tạp nhìn em gái rồi lại phức tạp nhìn bạn tốt: "Hai người đó nhắn tin cho mày?" Tuy cậu không cười, nhưng trông ánh mắt liền biết, vui vẻ không giấu được. Cậu nhanh chóng gửi tin: "Ừm"Mặc Nhiên và Lận Uyên không đi theo, bọn họ còn bận việc, chơi xong sẽ đến đón Lê Thanh Tuyền đi ăn tối, mặc dù cậu đã từ chối. Cậu cũng không phải đứa ngốc thật, tiểu thuyết ngôn tình cậu đọc còn nhiều hơn số lần cậu lật sách giáo khoa, thủ đoạn cua gái xem thể là đủ rồi. Nghiêm Trạch nhịn không được tò mò, lời khuyên biển thành câu hỏi:"Mày thích ai? Mặc Nhiên hay đàn anh Lân Uyên?"Lê Thanh Tuyền: "... "