Bách Lý Tuyên nói xong thì ngồi về chỗ của mình lái xe đưa Nguyễn Ái Ngọc về nhà, tuy Bách Lý Tuyên đã hơi lấy lại bình tĩnh để mà lái xe rồi nhưng còn Nguyễn Ái Ngọc thì cái mặt cứ đơ đơ cả ra cảm xúc trong lòng loạn cả lên, tim thì đập thình thình như muốn thoát ra bên ngoài vì nói thật thì đây là lần đầu Nguyễn Ái Ngọc có được cảm giác ai yêu và nuông chiều như vậy và đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô từ khi sinh ra đến bây giờ cảm giác cực kỳ khó tả. […]Một lát sau thì cả hai cũng đã về đến nhà bụng của Nguyễn Ái Ngọc cũng reo lên vì đói Bách Lý Tuyên thấy vậy nên bắt đầu ra vẻ quay qua nói. “Em đói rồi sao ngồi ghế đi đợi anh một tí anh làm đồ ăn rồi bưng ra cho em ăn lót bụng bữa tối nha. ”Nguyễn Ái Ngọc nghe Bách Lý Tuyên nói vậy thì còn đang mừng thầm vì không phải lết cái xác vào để mà nấu ăn nữa mà đã có người khác nấu giùm, cô dĩ nhiên ngây lập tức gật đầu lia lịa rồi đi qua bên ghế ngồi xuống chờ đợi bữa tối nhưng khoản hai mươi phút sau thì đồ ăn vẫn chưa ra Nguyễn Ái Ngọc đã đói meo cả bụng nên lên tiếng hỏi vọng vào bếp. “Chú ơi chú đã nấu xong chưa vậy tôi đói meo cả bụng rồi đây này chú thật sự còn biết làm đồ ăn không vậy. ”Bách Lý Tuyên đang loay hoay trong bếp nghe Nguyễn Ái Ngọc thúc dục nên hơi lắp bắp lên tiếng. “Ờ được… được mà đợi một chút nữa thôi gần xong rồi. ”Nguyễn Ái Ngọc nghe Bách Lý Tuyên nói vừa lắp bắp vừa bối rối như vậy thấy là tới nữa rồi nên quay qua nhìn vào trong bếp thấy Bách Lý Tuyên cả bắp cải cũng không biết cắt cầm dao rồi vẫn không biết cắt làm sao nên Nguyễn Ái Ngọc lắc đầu nói thầm trong lòng. /Thôi rồi cứ ngỡ có chồng thì sẽ được chồng nấu đồ ăn, làm tất tần tật mọi thứ nhưng mình nghĩ theo cái khí cạnh này thì… mình nên làm thì hơn để có ăn chứ để chú ấy làm chắc buổi tối của người thành buổi tối cho cá quá. /“Chú đừng dao lại, lại đây ngồi tháo tạp dề ra để tôi làm cho ha nhìn mà học hỏi. ”Nguyễn Ái Ngọc nghĩ ngợi xong thì lên tiếng nói với Bách Lý Tuyên anh nghe vậy thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời của vợ tháo tạp dề ra đưa cho cô rồi ngoan ngoãn ngồi nhìn cô làm. …----------------…Nguyễn Ái Ngọc thuần thuật như đầu bếp cắt bắp cải cắt thịt hành lá, nấu một hồi thì cũng có món mì xào ăn vì nhà hết nguyên liệu chỉ còn có chừng đó, tắt bếp múc đồ ăn ra đĩa mà Nguyễn Ái Ngọc cứ thầm nói trong lòng. /Theo mình thấy thì ngày mai nên đi mua một ít thức ăn về nấu rồi không thôi sáng trưa chiều đều là mì xào chắc thành cọng mì luôn quá. /Nguyễn Ái Ngọc múc xong dĩa mì của mình đang định lấy cho Bách Lý Tuyên nữa nhưng lại nhớ đến kí ức anh đổ đồ ăn chính tay Nguyễn Ái Ngọc trước kia làm nên cô lại thấy ghét chỉ múc một dĩa cho mình tháo tạp dề ra để qua một góc, quay người đi ra trên tay còn kèm theo dĩa mì xào thơm lừng, Bách Lý Tuyên thấy Nguyễn Ái Ngọc đã nấu xong nhưng đặt lên bàn chỉ có một dĩa nên anh không hiểu ngước lên hỏi Nguyễn Ái Ngọc. “Ái Ngọc sao em nói em đói mà không múc cho em luôn sao chỉ lấy cho mình anh vậy. ”Nguyễn Ái Ngọc nghe thấy Bách Lý Tuyên nói vậy thì nghĩ là anh đã quá tự đề cao mình trong mắt cô rồi nên cười khinh ngồi xuống ghế nói. “Chú à chú nghĩ làm sao mà tôi có thể bỏ đói tôi được dĩa này là của tôi không phải của chú ok ha còn nếu muốn ăn thì tự vô bếp mà nấu chứ không có đâu mà có dịch vụ phục vụ tận tay. ”