“Cậu làm gì mà dữ vậy, chỉ là đi chơi thôi mà cần làm dữ vậy không... bộ lúc trước tớ không đi chơi hay sao?”Nguyễn Ái Ngọc thấy hành động vừa bất ngờ vừa phấn khởi của Lưu Phước thì thắc mắc hỏi, vừa nhận được câu hỏi thì cậu gật đầu ngây Nguyễn Ái Ngọc thấy vậy thì thầm nghĩ ngợi trong lòng. /Ơi trời sống trên đời mà không đi chơi suốt ngày chỉ ru gú trong nhà thì làm sao mà chịu nổi, bộ khi có chồng thì suốt ngày phải ở trong nhà nấu ăn, giặt giũ, giống như ô sin cho chồng hay sao, sống theo kiểu đó thực sự là sống không nổi theo mình thấy thì nên ly hôn với chú ta sớm thì hơn. //À mà... chuyện tối hôm qua... /“Lưu Phước trước kia cậu từng thấy Bách Lý Tuyên quan tâm đến tớ hay lo lắng cho tớ khi nào không?”Lưu Phước trở về vẽ tranh nghe Nguyễn Ái Ngọc hỏi thì mặt ngơ lần hai quay qua gờ lên trán cô xem cô có bị ấm đầu hay là không, rồi đáp. “Cậu không bị ấm đầu mà sao hôm nay nói toàn chuyện kỳ lạ không thế, về chuyện đi chơi thì không nói gì chắc là trước giờ cậu chỉ ở nhà nên bây giờ muốn thay đổi không khí một chút. ”“Còn về chuyện Bách Lý Tuyên chú ta mà tốt với cậu á hả đúng là nực cười, trước kia không kiếm chuyện cãi vã với cậu thì quăng đơn ly hôn trước mặt cậu để cậu ký bây giờ cậu hỏi chú ta có tốt với cậu không đúng là nực cười chắc chắn không bao giờ có đâu. ”Nghe Lưu Phước nói xong thì Nguyễn Ái Ngọc cũng gật gật đầu cho qua rồi tiếp tục vẽ bức tranh của mình nhưng trong đầu cô lại không ngừng suy nghĩ về Bách Lý Tuyên, vì sao chú ta hôm qua lại tốt với cô như thế. Lẽ ra theo lời kể và sự ép buộc trong giấc mơ thì chắc anh phải ghét cô mới phải, vì sao... anh lại bắt đầu tốt với cô thực sự lúc trước Bách Lý Tuyên là con người như thế nào... và đã từng đối xử với Nguyễn Ái Ngọc trước đây như thế nào mà mọi người lại nói những lời như vậy. [... ]Sau khi kết thúc buổi học thì như theo lời rủ của Nguyễn Ái Ngọc, cả cô là Lưu Phước cũng đi chơi ở công viên từ trò chơi mạo hiểm, đến nhà ma, vòng quay ngựa gỗ, đua xe đồ chơi,... Sau đó vì mệt quá nên hai người vào quán ngồi nghỉ ngơi một lát rồi đi chơi tiếp tục không biết mệt. Từ lúc sống trên đời đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Nguyễn Ái Ngọc cảm nhận được sự vui vẻ, hạnh phúc và cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu khi đến với thế giới mà cô được trọng sinh này. Điểm đến cuối cùng của Nguyễn Ái Ngọc và Lưu Phước là rạp chiếu phim hai người hôm nay vui vẻ đủ rồi nên muốn đau lòng khóc sướt mướt một tí nên đã chọn phim hôn nhân không hạnh phúc. Lưu Phước vừa mua nước và bỏng ngô đi ra xong thì Nguyễn Ái Ngọc đã đưa tay ra cầm giúp hộp bỏng ngô siêu to hai người ăn không hết giúp Lưu Phước, vừa quay qua định đi vào xem phim thì bộ ba bên Bách Lý Tuyên đã đụng chúng bộ hai bên đây của Nguyễn Ái Ngọc. “Sao em lại ở đây? Không phải trước giờ khi chúng ta cưới nhau rồi em không thích đi chơi bời tụ tập không phải sao, tại sao bây giờ lại đi vậy hả. ”Nguyễn Ái Ngọc gặp mặt Bách Lý Tuyên ở đây còn chưa hết bất ngờ thì anh đã tra hỏi cô như hỏi cung tội phạm Lưu Phước kế bên nghe Bách Lý Tuyên hỏi vậy thì cũng sôi máu não vì bạn thân của mình đang bị ăn hiếp nên cậu trả lời Bách Lý Tuyên ngay. “Nè đang ăn hiếp răng đe ai vậy hả chuyện này không phải là chuyện của chú nghe rõ chưa tôi nói cho chú biết Nguyễn Ái Ngọc cậu ấy lâu lâu mới có tâm trạng đi ra bên ngoài chơi một lần bây giờ gặp rồi lại tra hỏi cậu ấy không biết chú có xem cậu ấy là vợ không nhưng theo tình trạng nãy giờ tôi thấy như là chú đang hỏi cung tội phạm vậy tôi nói cho chú biết... ”“Được rồi Lưu Phước. ”Lưu Phước còn đang định nói gì đó thì đã bị Nguyễn Ái Ngọc ngăn lại cậu quay qua nhìn cô gương mặt khó chịu vì sợ cô sẽ bị ăn hiếp nữa, Nguyễn Ái Ngọc vừa dứt câu nói thì Ly Su đứng bên cạnh Bách Lý Tuyên đã bật công tắc diễn xuất như mọi khi choàng tay mình qua cánh tay của Bách Lý Tuyên ôm thật chặt rồi giọng điệu đà hỏi Bách Lý Tuyên. “Anh à... cô gái với cậu bên kia là ai vậy họ dữ quá làm em sợ lắm đây này hu hu. ”Ly Su vừa dứt câu nhõng nhẽo thì Lưu Phước đã muốn ói hết tám chén cơm ra ngoài ngây tại chỗ chỉ tiếc là giờ đang ở nơi công cộng, Nguyễn Ái Ngọc im lặng nãy giờ nhìn bọn họ diễn trò thấy Ly Su nhõng nhẽo với Bách Lý Tuyên như vậy thì cười khinh rồi nói. “Nè Bách Lý Tuyên tôi nói cho chú biết bây giờ chúng ta đã ly thân không liên quan liên hệ gì với nhau nữa chỉ sống trên danh nghĩa vợ chồng cho ba mẹ yên tâm thôi chú không có cái quyền gì để mà quản tôi nữa hết. ”“Nực cười lúc tối hủy kèo không chịu đi gặp nhân tình... thì ra đợi đến sáng có nhiều thời gian gặp và ở bên nhau đúng không vậy được hai người cứ hẹn hò đi tôi đâu có nói gì đâu, và tôi cũng nói cho chú biết, chú không có cái quyền gì để mà quản tôi hỏi tôi nữa hết con Nguyễn Ái Ngọc này khác trước rồi không dễ bị bắt nạt đầu nghe chưa hả. ”“Lưu Phước tụi mình đi xem phim thôi mặt kệ bọn họ. ”