Dứt lời, Thẩm Trọng Cẩn cúi đầu điên cuồng hôn lên đôi môi mềm mại, vừa liếm vừa mút, đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng Dư Noãn Tâm, sau đó thẳng tiến vào bên trong khoang miệng, mê luyến thưởng thức hương vị ngọt ngào của thiếu nữ. Tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, phải vứt bỏ tất cả những thứ che chắn còn sót lại trên người nàng. Dưới nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt, Dư Noãn Tâm dần dần mất ý thức. Thẩm Trọng Cẩn dời nụ hôn trên môi nàng, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua từng tấc da trắng trẻo mịn màng, cho đến khi đến nơi tư mật của thiếu nữ, hắn thở hắt ra một hơi, vùi đầu vào giữa mà liếm mút. "A... " Nơi riêng tư bị đầu lưỡi ấm áp, mềm mại chạm vào, Dư Noãn Tâm giật mình liên tục uốn người né tránh,"Cẩn... Chàng làm gì vậy... Ưm... " Nàng cố gắng kiềm giọng, nhưng khoái cảm bên dưới, khiến toàn thân run lên bần bật, bàn tay nàng túm chặt lấy đầu tóc của nam nhân đang điên cuồng bên dưới mình, cổ họng không nhịn được phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều. Dư Noãn Tâm càng uốn éo, rên rỉ, thần kinh Thẩm Trọng Cẩn càng thêm căng cứng. Hắn giữ chặt hai chân của người trên giường, banh rộng ra, đẩy đầu lưỡi tiến vào sâu bên trong điên cuồng khuấy đảo... "Không... Đừng mà... A Cẩn... Huhu... " Khoái cảm chạm đến đỉnh đầu khiến Dư Noãn Tâm thật sự không chịu nổi nữa, nàng khóc lớn, đôi mắt đẫm lệ cầu xin Thẩm Trọng Cẩn. Thẩm Trọng Cẩn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt hắn vẫn còn mê man, nhưng ý cười trên mặt lại vô cùng rõ nét. Hắn liếm liếm kho môi mình, xấu xa hỏi nàng:"Noãn Noãn... Ta làm nàng sướng không?"Dư Noãn Tâm xấu hổ lườm Thẩm Trọng Cẩn. Khi nhìn thấy đôi môi hắn bóng bóng, nàng xấu hổ không dám nhìn thăng, kéo chăn che kín mặt mình. Thấm Trọng Cần bật cười thành tiếng, hắn bắt lấy chân nàng, gác lên vai mình, đưa người huynh đệ của mình đến gần miệng hoa, cọ sát trêu chọc. Quan sát Dư Noãn Tâm vẫn còn nắm chặt lấy mép chăn, giấu mặt mình trong đó, Thẩm Trọng Cẩn liền đẩy hông, thúc mạnh vào trong. "A... " Thấm Trọng Cẩn thở hắt ra một hơi, đầy sung sướng. Quy đầu bị miệng hoa ngậm chặt, hắn đứng yên, tận hưởng cảm giác ấm nóng bên trong nàng một lúc. Tuyệt nhiên vẫn không nghe thấy một âm thanh rên rỉ vào của Dư Noãn Tâm. Khi Thẩm Trọng Cẩn đẩy thứ đó vào nơi tư mật, nàng chỉ giật người một cái, rồi nắm chặt lấy mép chăn không phản ứng gì. Thẩm Trọng Cẩn biết nàng đang giận, nhưng nàng giận chuyện gì khác thì hắn dỗ, giận chuyện này thì chỉ càng khiến hăn muốn bắt nạt nàng hơn thôi. Thẩm Trọng Cẩn cười cười, thanh âm trầm thấp vang lên có ý uy hiếp:"Noãn Noãn... Còn không gỡ chăn ra, thì đừng trách ta đấy. ""... ""... "Người dưới lớp chăn vẫn im bặt, Thẩm Trọng Cẩn hít sâu một hơi rồi lập tức phát ra tiếng thở gấp đầy đè nén. Hắn cúi người há miệng mút vú Dư Noãn tâm, bàn tay còn lại vừa xoa vừa bóp ngực thiếu nữ. Bên dưới liên tục thúc mạnh vào trong, từng đợt từng đợt, nhưng muốn rút cạn linh hồn nàng. Bạch. . Bạch. . Bạch. . "Noãn Noãn... Nghe lời nào... " Giọng nói hắn vừa khàn khàn, vừa dụ dỗ. Dư Noãn Tâm thật sự không chịu nổi nữa, tên này trên giường, lúc nào cũng ức hiếp mình... Nàng hất tung chăn ra, vươn tay kéo cổ Thẩm Trọng Cẩn, rướn người cắn lên bả vai hắn một cái thật mạnh. "A... " Thẩm Trọng Cẩn bị tấn công bất ngờ, hắn rên lên một tiếng, ánh mắt thích thú nhìn con thỏ nhỏ của mình hôm nay lại biết cắn người. Thẩm Trọng Cẩn cười xấu xa, hắn nâng mông Dư Noãn Tâm lên cao, rút người huynh đệ của mình ra khỏi nơi tư mật của nàng, khi đã được phân nữ thì lại hung hăng nhấn mông nàng xuống dưới, động tác mãnh liệt, khiến Dư Noãn Tâm thét lên, nấc nghẹn từng tiếng:"Á... A Cẩn... Thiếp biết sai rồi... Tha cho thiếp... "Thấm Trọng Cẩn cười đắc ý, hắn ngậm vành tai nàng, giọng nói đầy dâm đãng:"Bảo bối... Nàng muốn như vậy mà. . ""Ta thoã mãn nàng như vậy... Có sướng không?"Dư Noãn Tâm khóc không ra nước mắt, nàng lắc đầu nguậy nguậy. Mỗi lần Thẩm Trọng Cẩn rút ra đâm vào, nàng gần như điên dại. Nơi tư mật càng lúc càng siết chặt, Thẩm Trọng Cẩn cũng không chịu nổi nữa, hắn gia tăng tốc độ, đến phát cúi cùng hắn đâm mạnh vào tận sâu bên trong nàng rồi nhanh chóng rút ra, bắn hết tinh hoa của mình lên thân thể trắng hồng đang nằm rệu rã dưới thân hắn. Thẩm Trọng Cẩn nắm lấy người huynh đệ vẫn còn cương cứng của mình, nở nụ cười mất nhân tính nhìn Dư Noãn Tâm đang thở hỗn hển trên giường. Nên đó của nàng vẫn rỉ nước... Thẩm Trọng Cẩn nhanh chóng chen người vào giữa, giữ chặt hai chân Dư Noãn Tâm, nhắm vào nơi đó, mạnh mẽ thúc vào một lần nữa... "Ah... Thẩm Trọng Cẩn... Thiếp ghét chàng. . ""Vậy sao? Trên giường thì ghét ta cũng được... "