Cảm nhận mười hai cổ khí tức hung thú tiến tới gần, bốn tên kia đồng thời quay người nhìn về phía tiếng động thì khẽ cau mày. "Đám hung thú này thật phiền phức, đã tốn công dụ chúng đi nơi khác mà vẫn có thể tìm đến đây. Có lẽ là do dư ba của trận chiến vừa rồi quá lớn mới thu hút chúng. ""Hừ, chỉ là một đám hung thú có thể làm được gì? Không có linh trí thì chỉ là súc vật mà thôi. ""Nếu đã muốn chết vậy thì thành toàn cho chúng đi. "Nói xong, cả bốn người đồng thời bộc phát toàn lực, trên tay nắm chặt vũ khí xông thẳng về phía chúng rồi tung ra đại chiêu. Trận chiến đó khủng bố đến mức khiến cả một vùng có bán kính mấy chục dặm hóá thành bình địa, mọi thứ gần như sụp đố trong trận chiến đó. Tuy đám hung thú có ưu thế về số lượng và cơ thể nhưng đối mặt với bốn vị cường giả Hoá cảnh thì bị áp chế không ít. Vì không có linh trí nên chúng chẳng khác gì những loài thú săn mồi điên cuồng mà thôi. Trận chiến kéo dài một canh giờ đã có ba đầu hung thú bị giết chết, đám còn lại thì bị thương. Bốn người kia thì cũng chật vật không kém, tuy thương thế không nặng nhưng chân nguyên trong người đã hao hụt rất nhiều. Biết trận chiến càng kéo dài thì càng bất lợi, bốn người kia dốc hết toàn lực và tung ra sát chiêu. Bọn họ ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong vũ khí rồi đánh ra từng đạo công kích hướng về phía đám hung thú. Đứng giữ những công kích chí mạng, chúng không màng thương thế trên cơ thể mà lao lên. Bốn người kia thấy vậy thì khịt mũi cười khinh thường. "Đúng là một đám hung thú bậc thấp? Nếu chúng đã muốn chết như vậy thì dễ thôi. "Đồng thời xông lên tiếp tục đánh giết. Qua thêm một canh giờ, số lượng hung thú lúc này chỉ còn lại năm và thương thế trên người chúng lúc này nặng vô cùng. Tuy là thế nhưng bản tính hung hãn của chúng vẫn tiếp tục xông lên tấn công không ngừng. Trải qua một trận chiến dài, cả bốn người lúc này đã không còn nhiều sức lực và chân nguyên lúc này gần như cạn kiệt. Bọn họ nuốt xuống từng lọ đan dược rồi tiếp tục chống trả. Lúc này, ngồi dưỡng thương ở đằng xa!Đế Nguyên Quân từ trong lớp ma khí nhìn trận chiến thì thở ra một hơi. Mặc dù thời gian hồi phục ngắn nhưng thương thế trên người đã ổn định hơn rất nhiều và chân nguyên cũng đã tăng lên một hai thành. Đế Nguyên Quân gồng mình đứng dậy rồi lên tiếng. "Đến lúc tìm chúng tính sổ rồi. "Thu lại toàn bộ ma khí và đợi Mộc Cô Nhai đi vào bên trong không gian, Đế Nguyên Quân tay phải nắm chặt trường thương rồi giẫm mạnh chân lao về phía trận chiến. Trận chiến lúc này đã đi đến hồi kết, đám hung thú lúc này chỉ còn ba và có một tên đã bị chúng giết chết, thi thể bị chúng giẫm nát. Nhìn một cảnh này, sắc mặt của ba tên kia không có một chút thay đổi. Tuy ngoài mặt thì liên hợp để tiêu diệt đám hung thú nhưng trong lòng lại mong những người khác bị giết hoặc đợi đến khi kết thúc trận chiến thì ra tay đánh giết lẫn nhau. Nhưng họ không ngờ được rằng, súc mạnh của đám hung thú đó lại mạnh đến như vậy. Cơ thể bị thương đến mức có thể gục ngã bất cứ lúc nào nhưng vẫn có thể khiến họ chật vật và hao tổn nhiều đến như vậy. "Một đám súc vật mà có thể khiến ta chật vật đến như vậy? Phải nhanh chóng xử lý chúng rồi quay lại nếu không tên khốn kiếp đó sẽ chạy mất. "Ngay lúc cả ba người chuẩn bị xông lên thì ở đằng xa bỗng có một bóng đen đang lao tới với một tốc độ cực kỳ nhanh và thình lình xuất hiệt sau lực của một tên trong số chúng. Đế Nguyên Quân siết chặt tay rồi đâm mạnh mũi thương xuyên qua một tên rồi dùng chân đá hắn ta về phía đám hung thú rồi nở một nụ cười lạnh nói. "Ta đến không muộn chứ?"Liếc mắt nhìn qua, hai tên còn lại thấy Đế Nguyên Quân sinh cơ bừng bừng thì con ngươi co rút. Ánh mắt họ không thể tin nổi nhìn hắn và trong tâm trí lúc này chĩ nghỉ đến một chuyện là vì sao hắn có thể hồi phục được nhiều như vậy chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. "Ngươi... ""Hahaha... Ta sao cơ?"Không để hắn ta kịp nói, Đế Nguyên Quân cười lớn rồi nói với giọng điệu đầy khinh thường. "Các ngươi đang trách ta phá hỏng trận chiến của các ngươi sao? Hay các ngươi không ngờ ta có thể hồi phục nhanh như vậy?""Khốn kiếp, ta tính sai rồi? Biết thế lúc nãy mạo hiểm giết chết hắn có phải tốt hơn không?"Một tên sắc mặt trầm xuông, gương mặt tối đen thốt ra. "Thật không ngờ, cơ duyên hắn nhận được lại kinh khủng và biến thái như vậy? Không chỉ tăng sức mạnh trong một thời gian mà còn giúp hắn hồi phục thương thế trong một thời gian ngắn?""Tại sao một cơ duyên lớn như vậy không thuộc về ta chứ?"Nhìn hai tên kia ca thán, Đế Nguyên Quân bật cười. "Cái dáng vẻ cao ngạo của các ngươi ban nãy đâu rồi? Bây giờ biết khó thoát cái chết nên mới than trách như vậy hay sao?"Đáp lại, ánh mắt của hai tên đó dần trở nên đáng sợ và dùng sát ý dạt dào nhìn Đế Nguyên Quân rồi quát lớn. "Ta hối hận, hối hận vì không giết ngươi sớm nên mới dẫn tới tình cảnh như bây giờ?""Tuy ngươi có cơ duyên nhưng những thương thế và hao tổn của ngươi đâu dễ hồi phục như vậy. Chẳng qua đó chỉ là vẻ bề ngoài của ngươi mà thôi?""Hay là ngươi thấy bọn ta đến bước đường cùng này thì cảm thấy đắc ý và nghĩ có thể giết ta? Đúng, ta bây giờ không khác gì ngọn nến sắp tàn nhưng ta vẫn là Hóá cảnh cường giả?""Bị ép vào đường cùng, ta có chết cũng không buông tha cho ngươi đâu?" Nói xong, cả hai người bộc phát hết toàn bộ sức lực còn lại rồi lao lên. Họ nắm chặt chuôi kiếm rồi đánh ra từng đạo kiếm khí sắc bén hướng thắng về phía cổ hắn mà đánh. Cùng lúc này, ba đầu hung thú cũng đã động. Ánh mắt chúng nhìn về phía ba người lộ vẻ tức giận rồi rống lớn một tiếng sau đó xông thẳng về phía họ mà đánh. Bị dồn vào đường cùng, hai người kia lúc này đã không còn gì để mất nữa liền bộc phát hết toàn bộ sức mạnh và thậm chí còn thiếu đốt cả tinh huyết của bản thân. Chỉ thấy khí tức trên người họ lúc này bạo tăng và trở lại thời kỳ đỉnh phong trong một thời gian ngắn. Đế Nguyên Quân thấy vậy thì thốt ra. "Thiêu đốt tinh huyết để cưỡng chế hồi phục đến thời kỳ toàn thịnh? Ta muốn nhìn xem hai ngươi có thể chống đỡ được đến bao giờ?"Đế Nguyên Quân vừa nói vừa vung thương chống trả lại công kích. Tuy bản thân đã hồi phục khá nhiều nhưng đối mặt với công kích của hai cường giả Hóa cảnh khiến hắn gặp không ít khó khăn. Chân nguyên tuy nồng đậm nhưng cảnh giới vừa mới đột phá nên vẫn chưa ổn định và chưa thuế biến triệt để nên uy lực vẫn kém hơn hai người kia một chút. Dù lâm vào thế yếu nhưng Đế Nguyên Quân từ đầu cho đến cuối vẫn không để lộ ra sự lo lắng mà thay vào đó là sự bình tĩnh đến mức khiến cả hai phải cảm thấy dè chừng. Bỗng, hai người kia nhảy lên cao rồi đồng thời truyền vào một lượng lớn chân nguyên vào trong lưỡi kiếm rồi tung ra đại chiêu. Chỉ thấy hai đạo kiếm khí giao nhau rồi dung hòà tạo thành một vệt kiếm mang có uy lực bá đạo đế mức có thể phá tan lớp phòng ngự của Đế Nguyên Quân chỉ trong nháy mắt. Đáp trả, Đế Nguyên Quân phát động Ngũ Hành Bá Thể Quyết lên đến cực điểm rồi siết chặt hai tay. Huyết khí trong người hắn lúc này sục sôi và len lỏi khắp nơi trong người hắn và bộc phát một cổ huyết khí cực mạnh. Trông hắn lúc này giống như một tôn chiến thần vừa mới hiện thế vậy!Ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong trường thương, Đế Nguyên Quân tung ra thương ý và đồng thời thi triển đại chiêu. Địa cấp hạ phẩm thương pháp, Độc Thương Pháp, thức thứ nhất, Phá Thiên Kích!Oanh!Cùng kiếm mang va chạm, mũi thương phát ra những tiếng tê minh chói tai và dư ba bộc phát cực kỳ kinh khủng. Khu vực dưới chân Đế Nguyên Quân sụp xuống thành một cái hố lớn rộng hàng trăm trượng. Mặc dù thương pháp rất mạnh nhưng trước một kiếm kết hợp của hai cường giả Hóá cảnh tầng ba lúc toàn thịnh thì vẫn yếu hơn một chút. Mặc dù có thể ngăn chặn nhưng kiếm mang vẫn chưa bị đánh tan và hai người đứng ở trên cao vẫn đang tiếp tục gia trì khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy áp bức vô cùng. Toàn thân hắn lúc này không ngừng run lên và xương khớp toàn tân đang kêu lên những tiếng nứt vỡ. Trên khoé miệng chảy xuống một dòng máu tươi và cảm giác đau nhức từ vết thương cũ một lần nữa kéo đến. Không thể chống đỡ lâu thêm được nữa, trường thương bị kiếm quang đánh bật ra xa rồi lao thẳng về phía Đế Nguyên Quân mà đánh. Nếu như không thể tránh được thì hắn chắc chắn sẽ chết!