“Thiên Đố?”. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì đột nhiên giật nảy mình một cái, ánh mắt hắn nhìn Lâm Tuyết Nhi lộ rõ sự kinh ngạc rồi thốt ra. “Đột phá Thiên Địa cảnh khó một, nhập Thiên Đố thì khó mười? Ngươi biết chuyện này đúng không?”. “Ta biết chứ? Nhưng để có thể sánh bước cùng ngươi thì ta chỉ còn cách này mà thôi?”. Lâm Tuyết Nhi nhìn hắn rồi nở một nụ cười nhẹ, nói. “Biết để đột phá đến viên mãn nhập tầng mười rất khó và tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên cùng cơ duyên mới có thể nhưng ta sẽ không bỏ cuộc?”. “Thời gian tới nếu như ta có cơ hội tham ngộ được kiếm ý thì đó chính là ngày ta sẽ nhập thiên đố?”. “Nếu ngươi đã tự tin như vậy thì ta cũng chỉ biết chờ đợi đến ngày đó thôi?”. Đế Nguyên Quân gật đầu, ánh mắt hắn nhìn cô lộ ra vẻ mong chờ, nói. “Vượt qua thiên đố đột phá Thiên Địa cảnh, kết hợp với viên đan dược và công pháp lão già kia tặng cho ngươi thì ta dám chắc thực lực của ngươi sẽ vượt qua ta. Và quan trọng hơn là ngươi sẽ có thể sánh bước được với những thiên kiêu đến từ những đại tông môn khác”. “Và còn nữa, nếu như trong lần đi vào bí cảnh này mà tìm được cơ duyên giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch thì bộ công pháp song tu đó có thể tu luyện được và thực lực sẽ còn thăng tiến nhiều hơn nữa?”. Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì sắc mặt càng thêm rạng rỡ, ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài lộ rõ sự xa xăm nhưng ẩn sâu ở trong đó là một sự mong đợi và vui mừng. “Ta rất mong chờ đến ngày đó?”. “Thời gian ta bế quan cũng đã một thời gian rồi, tốt nhất là đi ra ngoài một chuyến?”. Thu lại trận pháp, Đế Nguyên Quân đi ra bên ngoài và nói. “Với thực lực của ta và ngươi hiện tại thì việc đối phó với tứ cấp trung giai hung thú không phải chuyện quá khó khăn. Chỉ cần không gặp phải ngũ cấp hung thú thì ta có thể tự do làm mọi chuyện”. Nhanh chóng rời khỏi, cả hai người di chuyển vào chỗ sâu nhằm tìm kiếm cơ duyên đột phá vì con đường đi vào bí cảnh càng ngày càng gần và với thực lực của hai người thì vẫn còn quá yếu. Cho dù được sự hậu thuẫn từ Thanh Lương các chủ và La Thiên nhưng đối mặt với những cường giả đến từ những tông môn lớn thì vẫn còn thua kém rất nhiều. Cùng lúc này, ở khu vực ngoài Nam Hoang Sơn Mạch. Hai vị trưởng lão Lạc Gia Môn và La Sát Môn dốc hết toàn lực để tìm kiếm thông tin và tung tích của hung thủ nhưng suốt thời gian này hộ không hề phát hiện được điều gì cả. Ngay khi họ sắp sửa từ bỏ việc tìm kiếm thì bất chợt nhận được tin tức nơi diễn ra và thi thể của những người đó. Truyện Kiếm HiệpCả hai vị trưởng lão đồng thời dẫn theo đệ tử của mình đi thẳng về phía nơi diễn ra. Ngay khi đến nơi, tất cả đều bị giật mình vì cảnh tượng ở trước mắt, ở khắp nơi đều là xương cốt của con người và hung thú nhưng y phục ở trên người là y phục của ngoại môn đệ tử Lạc Gia Môn. Nhìn ngó một lúc, sắc mặt Lạt Ngũ Lão đột nhiên trở nên âm trầm và có chút tiếc nuối. “Nơi này có xương cốt của hung thú thì chắc nơi này đã từng diễn ra một trận chiến lớn. Nhưng đám tam cấp hung thú nào sao có thể ép đệ tử tông môn ta chết như thế này chứ?”. “Với cả, nhìn số lượng thi thể thì nơi này không khác gì bị thú triều quét qua? Nhưng kể từ lúc đầu ngũ cấp hung thú đó tấn công thành trở đi thì có đợt thú triều khác nữa đâu?”. “Đây rõ ràng là do có người gây ra?”. “Ngươi nghĩ không sai?”. Đứng nhìn ở bên cạnh, Hoành Mạc gật gù đáp. “Nhìn vết tích trên thi thể thì có không ít vết tích do hung thú gây ra nhưng tất cả không phải là chí mạng. Ta thấy có một vài người thì bị hung thú giết chết còn số còn lại thì bị con người giết chết?”. “Có thể khiến hung thú tấn công con người để khiến thực lực bị hao tổn rồi mới ra tay giết chết?”. Hoành Mạc trưởng lão suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng nói tiếp. “Đây chính là thủ đoạn thường thấy của thú tông? Nhưng thời gian gần đây không có tin tức người thú tông đến?”. “Chuyện này đúng là kỳ lạ?”. “Ngươi cũng thấy đúng không?”. Lạt Ngũ Lão sắc mặt không mấy thoải mái nhìn Hoành Mạc trưởng lão rồi thốt ra. “Nhìn thì giống người thú tông ra tay nhưng từ vết tích thì đám hung thú này đang chủ động tấn công chứ không phải bị điều khiển, còn vết tích bị con người giết chết thì có lẽ sau khi hung thú rời đi rồi mới ra tay”. “Ta thì nghĩ tên đó đã dùng thứ gì đó để khiến đám hung thú tấn công chứ đây không còn là thú triều bình thường nữa rồi?”. “Haizzz”. Bất giác, Hoành Mạc trưởng lão đột nhiên thở dài một hơi, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng lên tiếng. “Tìm kiếm suốt một thời gian nhưng không hề có phát hiện gì cả? Nếu như tên đó để lại một chút dấu hiệu thì ta có thể tìm kiếm được rồi? Ta phải công nhận, tên này ra tay rất quyết liệt và nhanh gọn nên ta mới không phát hiện được?”. “Cho dù là đệ tử tông môn ta cũng chẳng có mấy người làm được chuyện này?”. “... ”. Lạt Ngũ Lão nhìn vào xương cốt rồi đưa tay ra hiệu những đệ tử nhanh chóng thu dọn xương cốt đợi sau khi quay trở về tông môn rồi mới an táng. Sau đó, ánh mắt lão nhìn ra xa rồi lên tiếng. “Nếu ở đây đã không có phát hiện gì thì ta đến nơi tiếp theo thôi? Ta không tin sẽ không có phát hiện gì?”. Tiếp tục tìm kiếm, đoàn người kéo nhau tiếp tục tìm kiếm xung quanh một hồi lâu thì phát hiện thêm một thi thể và y phục ở trên người là của La Sát Môn. Càng kỳ lạ hơn là nơi này chỉ cách nơi người Lạc Gia Môn bị giết là rất gần. Nhìn trước ngực, đám người nhìn thấy một lỗ lớn cùng với đó là phần xương giống như bị thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể. Nhìn dọc từ trên xuống, đám người hoàn toàn lâm vào trầm mặc vì ở trên xương cốt không hề có bất cứ vết thương nào khác ngoài vết thương chí mạng ở trước ngực. Suy ngẫm một lúc, Lạt Ngũ Lão lên tiếng. “Có thể dùng một chiêu giết chết thì chứng tỏ người này có thực lực ít nhất là Thiên Địa cảnh. Về góc độ vết thương thì khả năng người này dùng thương, vết tích trên thi thể cho thấy lưỡi thương này có hình thù rất đặc biệt và khác với những lưỡi thương bình thường”. “Nhìn thì giống như hình chữ thập?”. “Thương có lưỡi hình chữ thập sao?”. Hoành Mạc nghe thấy vậy thì sắc mặt dần trở nên âm trầm, lão ta nghiến chặt răng và hai tay thít chặt lại, biểu cảm trên gương mặt lộ rõ sự tức giận. “Cuối cùng cũng tìm ra chút manh mối? Bây giờ chỉ cần tìm người sử dụng thương có lưỡi hình chữ thập thì tên đó chính là hung thủ?”. Tiếp tục tìm đến những nơi khác, bọn họ phát hiện ở gần đó có hai nơi cũng diễn ra một trận chiến hết sức kịch liệt. Có một người thì bị chưởng ấn đánh gãy hết toàn bộ phần xương ngực và có hai thi thể nằm sâu ở dưới một cái hố lớn thì đám người mới giật mình. “Nhìn chưởng lực của người này đúng thật là đáng sợ?”. Hoành Mạc vẻ mặt suy ngẫm lên tiếng. “Thời gian qua cũng đã lâu nhưng dư ba của chưởng ấn vẫn còn tại. Không biết tên này có thực lực như thế nào mà vừa có thể dùng thương và đồng thời dùng chưởng ấn mạnh đến như vậy?”. “Ta từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy người nào vừa luyện thương mà có chưởng ấn mạnh như thế này? Có khi nào người gây ra chuyện này có hai người?”. “Có thể lắm?”. Lạt Ngũ Lão gật đầu, trên gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc, đáp. “Một thương tu bình thường cần rất nhiều năm mới có thể đánh ra một thương mạnh như vậy nên khả năng không thể tung ra một chưởng có uy lực kinh khủng như thế này được?”. “Chắc chắn tên đó phải có đồng bọn?”. Tiếp tục tìm kiếm đến một nơi khác, đám đệ tử La Sát Môn chợt nhớ đến những lời nói của đám người trước lúc bị giết thì biết được nơi đây có một hang động tương đối lớn và những người đó sẽ chọn hang động làm nơi tụ tập. Dẫm đám người tìm đến đó, khi bọn họ vừa đặt chân đi vào trong hang động thì bỗng có một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến một vài người không kiềm chế được liền rùng mình chạy ra ngoài với vẻ mặt trông rất khó coi. Càng tiến vào sâu bên trong thì mùi hôi thối đó càng nặng hơn, đưa mắt nhìn vào chỗ sâu, đám người nhìn ở trên vách đá hiện lên từng vệt đao chém và những thi thể nằm la liệt nằm trên đất thì không khỏi rùng mình. Hoành Mạc nhìn thi thể của đệ tử không còn nguyên vẹn thì tức giận bộc phát khí tức của bản thân ra ngoài rồi mạnh tay đánh ra một quyền. Ánh mắt lão nhìn những thi thể lộ ra vẻ căm phẫn và vô cùng tức giận, lão nghiến chặt răng rồi tức giận quát lớn một tiếng. “Rốt cuộc tên khốn nào lại làm ra chuyện này?”. “Hoành Mạc ta xin thề sẽ tìm được ra tên khốn kiếp đó và khiến hắn nhận một cái chết thảm nhất?”.