Đối thủ của ngươi không phải là ta?!“Cái gì?”. Lý Anh Hào ánh mắt có chút kinh hãi nhìn La Thanh rồi thốt ra. “Ngươi nghĩ còn có ai đến giúp ngươi nữa sao?”. Ngay khi lời nói vừa dứt thì thình lình, Lâm Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt La Thanh và đang nhìn Lý Anh Hào với một ánh mắt tràn đầy sự tức giận. “Đối thủ của ngươi là ta?”. “... ”. Nhìn Lâm Tuyết Nhi đứng ở phía trước thì sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống. “Những người khác đâu?”. “Ngươi hỏi những người đó sao?”. Lâm Tuyết Nhi chỉ tay về phía ba người đang nằm gục ở trên nền đất thì nở một nụ cười khinh thường nói. “Ta còn tưởng thủ hạ của ngươi có thực lực mạnh lắm những ta đã nghĩ lầm. Không một ai chịu được tới chiêu thứ hai của ta, người của ngươi chỉ có thế thôi sao?”. “Được… Được?”. Lý Anh Hào nghe thấy vậy thì sắc mặt ngày càng trở nên âm trầm, ánh mắt hắn nhìn về phía ba người đang nằm gục trên lôi đài rồi nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi rồi hạ thấp giọng, nói. “Là ta đã khinh thường thực lực của ngươi? Nhưng ngươi đừng tưởng đánh bại được ba người đó là có thể đánh với ta?”. “Chưa thử thì làm sao biết được?”. Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi chỉ mũi kiếm về phía Lý Anh Hào và nói. “Ta cũng muốn nhìn xem, thiên kiêu Lý gia có thực lực như thế nào?”. “Haha…”. Nhìn Lâm Tuyết Nhi thân trên hạ thấp xuống để thủ thế thì Lý Anh Hào đột nhiên phá lên cười lớn một tiếng, ánh mắt hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi lên tiếng đáp lời. “Đại mỹ nữ, ngươi quả quyết như là chuyện rất tốt nhưng ngươi đừng tưởng một kiếm vừa rồi có thể ép ta thối lui thì tự tin với thực lực của bản thân?”. “Dung mạo của ngươi khiến ta rất động lòng nhưng ngươi đừng nghĩ ta sẽ nương tay?”. Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi cười nhẹ một tiếng, trả lời. “Ngươi nói nhiều như vậy để làm gì? Nếu muốn đánh thì tới đây?”. “Nếu ngươi muốn thế thì ta cũng chẳng còn lý do gì để từ chối?”. Lý Anh Hào bộc phát khí tức Ngưng Hải cảnh của bản thân lên đến cực điểm rồi giẫm mạnh chân xông lên. Cùng với đó là ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay rồi liên tiếp đánh qua mười đạo quyền kình và quát lớn một tiếng. “Đại mỹ nữ, ta đến đây?”. Nhìn từng đạo công kích đánh tới, Lâm Tuyết Nhi nhanh chóng thu kiếm ra sau lưng và liếc mắt những đạo quyền khí đánh tới rồi sau đó nhẹ nhàng lách người qua một bên để tránh né. Trông thân ảnh cô lúc này vừa uyển chuyển vừa nhanh nhẹn giống như đang nhảy múa và những đạo quyền khí đó chỉ đang tô điểm cho vẻ đẹp của cô mà thôi. Ngay khi vừa tránh né được hết toàn bộ thì bất giác, Lâm Tuyết Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên cao thì trông thấy Lý Anh Hào đã nhảy lên từ lúc nào và hắn ta úp lòng bàn tay xuống rồi đánh ra một đạo chưởng ấn muốn đánh cô nằm bẹp xuống đất. Ngay khi chưởng ấn cách đỉnh đầu không qua một cái gang tay thì Lâm Tuyết Nhi đã bộc phát toàn bộ thực lực của bản thân và đẩy mạnh khí tức Ngưng Hải cảnh tầng tám lên đến cực điểm rồi đưa tay trái nắm chặt bao kiếm lên để chống đỡ. Còn tay phải thi nắm chặt chuôi kiếm và truyền vào đó một lượng lớn chân nguyên rồi vung kiếm đánh ra một đạo kiếm chiêu với uy lực kinh khủng vô cùng. Thấy Lâm Tuyết Nhi đang kịch liệt chống đỡ thì tên Lý Anh Hào cảm thấy phấn khích vô cùng. Trong đầu hắn cứ nghĩ bản thân Lâm Tuyết Nhi sẽ sớm bị hắn khuất phục mà thôi. Nhưng khi hắn đang cực kỳ phấn khích thì đột nhiên, ở trên đạo chưởng ấn bỗng ánh một đạo tinh quang cùng với đó là một cảm giác nguy hiểm đến cùng cực khiến hắn bị giật mình và nhanh chóng lách người qua một bên. Oanh!Lâm Tuyết Nhi dùng một kiếm phân đạo chưởng ấn kia ra thành hai nửa nhưng uy lực của kiếm chiêm không bị ảnh hưởng quá nhiều và kiếm quang tiếp tiếp tục đánh về phía Lý Anh Hào. Nhìn kiếm chiêu chém sượt qua người với một tốc độ nhanh đến cực điểm và uy lực kinh khủng liền khiến Lý Anh Hào có một cách nhìn nhận và nhìn cô với một ánh mắt khác. Giẫm chân nhảy lùi ra xa, Lý Anh Hào đưa tay lên chạm nhẹ vào ngực nơi mà kiếm chiêu vừa rồi sượt ngang qua thì bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này, ánh mắt hắn ta lộ rõ sự âm trầm và có chút ngưng trọng nhìn Lâm Tuyết Nhi. Khác với những gì hắn dự đoán ban đầu, hắn chỉ xem Lâm Tuyết nhi chỉ có chút thực lực và không thể sánh được nhưng một kiếm vừa rồi đã cho thấy những suy đoán của hắn hoàn toàn sai lầm. Trong đầu hắn cảm tưởng nếu như một kiếm vừa rồi thì hắn ít nhất cũng bị trọng thương và nặng hơn là có thể bị giết chết. Nhận thấy tình hình không ổn, Lý Anh Hào ngay lập tức quay người và chạy về phía những người khác. Nhìn Lý Anh Hào quay người bỏ chạy, Lâm Tuyết Nhi bộc phát khí tức của bản thân lên đến đỉnh điểm rồi giẫm mạnh chân xông lên. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tuyết Nhi đã áp sát lại rất gần Lý Anh Hào và mạnh tay vung kiếm chém về phía trước. Cảm nhận nguy hiểm từ sau lưng truyền tới, Lý Anh Hào giẫm mạnh chân nhảy lên cao để tránh né rồi sau đó dùng chân đá về phía sau khiến Lâm Tuyết Nhi bị bất ngờ và không kịp phản ứng nên bị đẩy lùi ra sau. Chớp lấy cơ hội đó, Lý Anh Hào tiếp tục bỏ chạy và hòa mình vào trong đám người. “Đại mỹ nữ, lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi?”. Nhìn bóng dáng Lý Anh Hào biến mất trong đám người, Lâm Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng rồi thu kiếm vào trong bao rồi sau đó quay người. “Xem như ngươi may mắn?”. Nhìn dáng vẻ Lâm Tuyết Nhi hậm hực quay lại, La Thanh nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ, nói. “Hắn ta chạy trốn rồi sao?”. “Ta không ngờ hắn ta tinh ranh như thế?”. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt không mấy thoải mái thở dài một hơi, đáp. “Hắn nhân lúc ta không để ý nên hào mình vào sau trận chiến của những người khác chứ không ta đã khiến hắn phải cảm thấy hối hận?”. “... ”. La Thanh nghe thấy vậy thì lắc đầu một cái rồi lên tiếng đáp lời. “Hắn ta từ trước đến giờ là như vậy? Đánh không lại thì quay người bỏ chạy rồi khiến người khác đi vào trong chính cái bẫy mà hắn đặt ra”. “Nếu Lâm cô nương tiếp tục đuổi theo thì chỉ sợ đã đi vào trong bẫy của hắn rồi?”. “Nếu là như thế thì như thế nào?”. Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi khịt mũi khinh thường đáp lời. “Cho dù người của hắn có trăm người thì cũng đều bị ta đánh gục cả thôi?”. “Ta biết thực lực của Lâm cô nương mạnh như thế nào? Nhưng để có thể bảo đảm ở những vòng sau thì ta nghĩ nên cẩn thận một chút?”. La Thanh ánh mắt nhìn về phía Lý Viễn Trình đang đứng quan sát ở phía bên dưới rồi lên tiếng đáp lời. “Với tính cách của tên Lý Anh Hào thì hắn ta sẽ dẫn người tìm đến ta sớm mà thôi, đến lúc đó ta không cần phải đuổi theo hắn nữa”. Một lúc lâu sau, cả ba người dương mắt nhìn đám người kịch liệt tranh đấu thì trong lòng không khỏi cảm thái. Bọn họ không thể ngờ được chuyện Lý gia đã âm thầm chuẩn bị chuyện này cẫn trọng đến mức như thế này. Và Đế Nguyên Quân lúc này tự hỏi nếu bản thân hắn và Lâm Tuyết Nhi không đến đây thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ như thế nào nữa. Với tính cách và sự thù địch của Lý Anh Hào thì hắn cũng đoán được kết quả đó. Nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt bỏ đi những suy nghĩ đó vì hắn và Lâm Tuyết Nhi lần này đã tham gia nên kết quả đó sẽ không bao giờ diễn ra. Chờ đợi thêm một lúc, Lý Anh Hào lúc này dẫn theo hai mươi người khác đi về phía ba người với ánh mắt tràn đầy sự phấn khích và cùng với đó là một nụ cười khoái chí ở trên khóe miệng. Ánh mắt hắn nhìn về phía ba người lộ rõ sự khinh thường, nói. “Những kẻ gây ảnh hưởng đều bị ta loại bỏ hết cả rồi?”. “Và ta cũng nên tính toán chuyện này thôi?”. Ánh mắt hắn nhìn liếc qua La Thanh rồi nở một nụ cười tràn đầy sự khinh thường, nói tiếp. “La Thanh, ngươi đã chuẩn bị để ta giẫm đạp ngươi hay chưa?”. Đáp lại, La Thanh cũng không hề yếu kém mà nhìn hắn ta với một ánh mắt tràn đầy sự kiên định và chắc chắn. “Không có ai biết trước được kết quả nên có khi người bị giẫm đạp lại chính là ngươi?”. “Haha… Ta muốn xem người còn giữ được dáng vẻ này đến bao giờ?”. Lý Anh Hào nghe thấy vậy thì cười lớn một tiếng rồi sau đó chỉ tay về phía ba người rồi quát lớn một tiếng. “Giao hai tên đó cho các ngươi, ta không cần biết các ngươi dùng cách gì nhưng ta muốn chà đạp chúng không thương tiếc và tuyệt đối đừng để hai người đó nhận thua?”. Lời nói vừa dứt, cả hai mươi tên đồng loạt xông về phía hai người còn Lý Anh Hào thì lao thẳng về phía Lâm Tuyết Nhi rồi quát lớn một tiếng. “Đại mỹ nữ, ta đến thu phục ngươi đây?”.