Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 291: Kinh khủng Phong Mang Địa Hổ

25-10-2024


Trước Sau

Mộc Cô Nhai, ra! Nghe thấy thanh âm va chạm và cảm nhận trọng lực đè nén cũng đã biến mất thì đám người cảm thấy khó hiểu nên mới mới từ từ mở mắt thì trở nên ngây ngỗng, không thể tin được những thứ vừa diễn ra ở trước mắt.
Trước mắt họ thình lình xuất hiện một đầu hung thú khác còn to lớn hơn cả đầu tứ cấp hung thú kia.
Càng đáng sợ hơn là khí tức của Mộc Cô Nhai toát ra chỉ là tứ cấp hung thú sơ kỳ nhưng lại có thể áp chế được cả tứ cấp đỉnh phong hung thú.
Càng đáng kinh ngạc hơn là ở trên đầu Mộc Cô Nhai lại là một thân ảnh đang đứng chắp tay giống như một bậc đế vương đang nhìn xuống.
Khi nhìn lại kỹ thì đám người lúc này mới há hốc mồm thốt ra.
“Là hắn? Không thể nào?”.
“Thủ đoạn của tên này khủng bố như thế nào mà có thể thu phục một đầu tứ cấp hung thú? Đúng là không thể tin nổi?”.
“Ta còn tưởng trợ thủ trong miệng hắn là người nào đó chứ không thể ngờ được là một đầu tứ cấp hung thú?”.
“Tên này cũng quá đáng sợ rồi?”.
Nhìn Phong Mang Địa Hộ bị Mộc Cô Nhai áp chế, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xuống đám người rồi lạnh giọng nói.
“Các ngươi chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Còn không nhanh ra tay?”.
Kìm hãm sự rung động với cảnh tượng trước mắt, đám người đưa mắt nhìn nhau gật đầu một cái rồi đồng thời xông lên.
Họ bộc phát toàn bộ chân nguyên và lao thẳng về phía Phong Mang Địa Hổ với gương mặt phấn khích vô cùng.
“Bình thường thì ta không thể làm được gì nhưng ngươi bây giờ đã bị áp chế thì ta không còn lý do gì để ái ngại nữa?”.
“Tất cả xông lên, giết chết nó”.
Nhìn đám người liên tục vung kiếm, đánh quyền, tung chưởng nhưng sắc mặt Đế Nguyên Quân lại không thể vui mừng được mà thay vào đó là một dự cảm nào đó không lành thì quát lớn một tiếng.
“Không ổn, các ngươi nhanh tránh ra?”.
Nhưng đám người kia lại gạt bỏ lời cảnh báo của Đế Nguyên Quân mà tiếp tục đánh tới.
“Cần gì phải tránh? Phong Mang Địa Hổ đã bị áp chế rồi thì nhanh chóng giết chết nó?”.
Bị Mộc Cô Nhai trói chặt tứ chi và bị đám người để lại không ít về thương trên người.
Phong Mang Địa Hổ hai mắt tức giận dần chuyển qua màu đỏ tươi cùng với sắc mặt dữ tợn vô cùng.
Chỉ thấy hít vào một hơi thật sâu rồi toàn lực bộc phát kình khí ra ngoài.
Bỗng, từng thanh âm nứt gãy bỗng vang lên và thình lình.
Phong Mang Địa Hổ bộc phát toàn bộ lực lượng xé tan sự khống chế của Mộc Cô Nhai rồi ngoái đầu nhìn về phía đám người rồi thổi ra một hơi thật mạnh và bắn ra từng mũi địa lao bắn.
Không kịp phản ứng, đám người bị từng mũi lao đâm xuyên qua cơ thể và bị ghì chặt xuống đất.
Nhìn đám người trọng thương nằm la liệt, Đế Nguyên Quân vẻ mặt xám xịt thốt ra thành tiếng.
“Đúng là một đám ngu ngốc?”.
Sau đó, Đế Nguyên Quân vung tay một cái liền hút lấy hai thanh kiếm ở ngoài xa rồi đằng không bay lên cao.
Cùng với sự phối hợp của việc liên tục khống chế của Mộc Cô Nhai đã khiến Phong Mang Địa Hổ chịu không ít thương tích và khó khăn.
Nhân cơ hội đó, Đế Nguyên Quân toàn thân vận chuyển ba đại lực lượng lên đến đỉnh điểm và truyền một lượng lớn chân nguyên vào trong lưỡi kiếm rồi sau đó toàn lực tung ra hai đại kiếm quang đánh tời và đồng thời xông thẳng xuống phía bên dưới.
Cảm nhận kiếm chiêu đánh tới, Phong Mang Địa Hổ ngẩng đầu nhìn lên rồi rống lớn một tiếng rồi đánh ra một đạo sóng âm công kích phá tan hai đại kiếm quang một cách dễ dàng và xông thẳng về phía Đế Nguyên Quân.
Đế Nguyên Quân lông tóc toàn thân đột nhiên dựng đứng cả lên và cảm nhận một cổ nguy cơ tử vong đang lao đến.
Đế Nguyên Quân cắn răng lách người qua một bên để tránh né và dốc hết toàn bộ thực lực lao lên.
Nhưng Phong Mang Địa Hổ đâu để Đế Nguyên Quân áp sát dễ dàng như vậy được.
Nó liên tiếp há rộng miệng bắn ra từng mũi địa lao xông thẳng về phía trước khiến Đế Nguyên Quân phải chật vật vô cùng.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để tránh né và vừa vung kiếm để phá tan từng mũi địa lao nhưng với thực lực hiện tại của hắn thì việc phá tan một cái như vậy cũng đã khó khăn vô cùng.
Cảm nhận hai lòng bàn tay truyền đến từng cơn đau nhói và máu tươi đang rỉ xuống không ngừng.
Đế Nguyên Quân cắn răng rồi liều mình xông thẳng về phía trước và mặc kệ những mũi địa lao lướt qua cơ thể tạo thành từng miệng vết thương lớn nhỏ.
Điên cuồng vận chuyện Ngũ Hành Bá Thể Quyết và đồng thời phát động điểm sáng Huyết Đế Mộc lên đến đỉnh điểm.
Đế Nguyên Quân ngưng tụ một bộ giáp y bao quanh cơ thể và phát ra một lượng lớn sinh mệnh lực để chữa trị những vết thương.
Nhìn Đế Nguyên Quân chuẩn bị lao tới, Phong Mang Địa Hổ hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một đợt gió siết lao thẳng về phía trước nhằm thổi bay Đế Nguyên Quân ra xa và phá tan sự trói buộc của Mộc Cô Nhai.
Nhưng công kích của nó dường như bị hắn phát hiện và nhanh chóng ra chiêu để ngăn cản.
Huyền cấp thượng phẩm kiếm pháp, Một Kiếm Phân Chia! Tay phải nắm chặt chuôi kiếm, Đế Nguyên Quân cắn răng tung ra toàn bộ thực lực và vung kiếm.
Ngưng chỉ thấy đạo kiếm quang bị công kích của Phong Mang Địa Hổ ngăn lại một cách dễ dàng và đang bị đẩy lùi liên tục.
Nhìn thấy một cảnh này, trong lòng Đế Nguyên Quân không khỏi cảm thán.
“Nếu một kiếm không được vậy thì hai cái? Hai cái không được thì đành ba cái, bốn cái?”.
Đế Nguyên Quân cắn răng liên tiếp tung ra bốn đạo kiếm chiêu đánh ra cùng với kiếm chiêu đầu tiên ngưng tụ lại thành một vầng kiếm mang hình vòng cung xé tan công kích của Phong Mang Địa Hổ.
Chưa dừng lại ở đó, kiếm mang tiếp tục lao thẳng về phía trước và chém mạnh một cái lên lưng tạo thành một vết thương sâu khiến nó đau đớn rống lên một tiếng.
Nhân cơ hội này, Đế Nguyên Quân đạp không xông thẳng về phía trước.
Ngay khi chuẩn bị tiếp cận, Đế Nguyên Quân từ từ đưa hai thanh kiếm vòng ra sau rồi toàn lực phát động công kích.
Huyền cấp cực phẩm kiếm pháp, Song Kiếm Bách Luyện! Chỉ trong giây lát, khí tức trên người Đế Nguyên Quân thình lình bộc phát, hai tay nổi lên từng sợi gân xanh và nắm chặt chuôi kiếm rồi sau đó liên tiếp tung ra từng đợt kiếm chiêu đánh ra xung quanh.
Không đến ba tức hô hấp, Đế Nguyên Quân đã đánh ra hơn một trăm đạo kiếm mang đang trôi nổi lơ lửng ở trên không trung rồi sau đó chỉ mũi kiếm thẳng xuống phía bên dưới và đồng thời quát lớn một tiếng.
“Đi”.
Ngay lập tức, hơn một trăm đạo kiếm mang đồng loạt phát động công kích đánh xuống.
Cảm nhận thấy nguy hiểm chí mạng ập tới, Phong Mang Địa Hổ nhịn cơn đau ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy từng đạo kiếm mang đánh xuống thì con ngươi đột nhiên co rút lại.
Phong Mang Địa Hổ không kịp phản ứng mà nó chỉ có thể toàn lực tạo thành một màn lá chắn chân nguyên che chắn ở trên cao để ngăn cản.
Liên tiếp, từng thanh âm kiếm mang đánh mạnh lên màn chắn bắn ra từng đạo kiếm mang mảnh vỡ quét ra xung quanh.
Nhìn thấy từng đạo kiếm mang bị ngăn lại, Đế Nguyên Quân vẻ mặt khó coi nhíu mày.
Hắn không thể ngờ được là bản thân đã tung ra toàn bộ thực lực và sử dụng cả Huyền cấp cực phẩm kiếm pháp nhưng vẫn không đủ mạnh để phá nát được màn chắn chân nguyên của nó.
Nhưng hắn cũng không vì chuyện đó mà suy nghĩ quá lâu, ngay khi kiếm mang vỡ nát hết toàn bộ.
Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu rồi đằng không bay lên cao và chuẩn bị đánh ra công kích tiếp theo thì đột nhiên.
Hắn cảm thấy ở trên cao truyền tới một cảm giác nguy hiểm đến cùng cực, hắn liếc mắt nhìn lên thì trông thấy một quả địa cầu đang dần hình thành ở trên cao rồi thình lình rơi xuống.
Nhanh chóng thu lại công kích, Đế Nguyên Quân quay người bộc phát hết toàn bộ khả năng của điểm sáng Huyết Đế Mộc cùng Ngũ Hành Bá Thể Quyết lên đến mức cao nhất rồi đưa hai thanh kiếm ra trước người để ngăn cản.
Oanh! Bỗng, quả địa cầu kinh khủng từ trên cao thình lình rơi xuống với một cỗ uy lực khủng bố vô cùng.
Tuy Đế Nguyên Quân đã tung hết toàn bộ khả năng nhưng bản thân vẫn bị đánh rơi xuống đất và phun ra một ngụm máu tươi.
Và chưa dừng lại ở đó, quả địa cầu kia vẫn tiếp tục đè xuống với một cổ uy lực còn nặng nề hơn trước và khiến Đế Nguyên Quân lún sâu xuống nền đất và tạo thành một hố lớn.
Cảm nhận hai tay truyền đến cảm giác đau nhói và thanh âm tiếng gãy xương vang lên.
Đế Nguyên Quân lúc này chỉ có thể cắn răng dốc hết toàn lực để chống đỡ.
Nhưng quả địa cầu đó không có dấu hiệu bị xê dịch và thay vào đó là nó càng ngày càng trở nên to lớn, nặng nề hơn nhiều lần.
Kiên trì được thêm một lúc, Đế Nguyên Quân cắn răng hét lớn một tiếng và dùng hai tay để đẩy quả địa cầu nhưng thực lực lại quá cánh biệt.
Bất chợt, từng tiếng thanh âm gãy xương rợn người vang lên và hắn không kiềm chế được mà phun ra một ngụm máu tươi.
Rầm! Bỗng, quả địa cầu nặng nề đè mạnh xuống đất vang lên một tiếng động lớn và khiến toàn bộ mặt đất phải run lên một cách kịch liệt.
Ngay lập tức, bầu không khí xung quanh dần trở nên tĩnh lặng, nặng nề, ảm đạm vô cùng.
Thời gian dần qua đi, bầu không khí xung quanh ngày càng trở nên tĩnh mịch và Phong Mang Địa Hổ ngẩng đầu rống lớn một tiếng giống như đang khẳng định chiến thắng của bản thân.
Bị chôn vùi dưới lòng đất và bị quả địa cầu đè lên người! Đế Nguyên Quân cửu tử nhất sinh, chưa rõ sống chết! - --

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!