Chuế Tế Đỉnh Phong: Nhất Đẳng Độc Tôn

Chương 287: Ra tay

25-10-2024


Trước Sau

Ngươi không nên ở lại đây một mình?! Đột nhiên thấy biểu cảm không đúng và giọng điệu Đế Nguyên Quân có phần nặng nề cùng với đó là một cảm giác nguy hiểm tiềm tàng trong ánh mắt.
Tên kia nghe thấy vậy thì lớn tiếng cười hằn một tiếng, ánh mắt hắn nhìn Đế Nguyên Quân lộ vẻ khinh thường đáp lời.
“Ngươi vừa nói gì? Ta không nên ở lại đây một mình?”.
“Ý ngươi là ta không nên một mình cùng với ngươi? Chẳng nhẽ, một tên tàn phế như ngươi làm được gì ta? Cho dù ngươi khi còn đỉnh phong thì ngươi cũng chỉ là một tên Ngưng Hải cảnh nhỏ bé, còn ta là một cường giả Thiên Địa cảnh?”.
“Ngươi nghĩ bản thân ngươi có thể làm được gì ta sao? Đúng là nực cười?”.
“Hay đây chỉ là lời trăn trối của ngươi trước khi chết?”.
“...
”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì khóe miệng vểnh lên nở một nụ cười nhàn nhạt, đáp.
“Ban đầu, ta còn tưởng ngươi là một tên đầu đất nhưng không ngờ được là ngươi lại đoán đúng được ý của ta.
Nhưng ngươi lại có ý nghĩ sai lầm là ta không làm gì được ngươi? Ngươi nhầm to rồi?”.
“Ta không chỉ làm gì ngươi mà ta còn có thể giết chết ngươi?”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân đột nhiên bộc phát toàn bộ thực lực rồi mạnh tay đánh ra một quyền vào lồng ngực tên đó và đồng thời đá mạnh một cái đánh bay hắn ra xa.
Tên đó cúi người, một tay hắn đưa lên ôm ngực và một tay đưa lên lau đi vệt máu ở trên khóe miệng.
Cảm thấy không thể tin được, ánh mắt hắn đưa lên nhìn về phía Đế Nguyên Quân mà hít vào một ngụm khí lạnh.
“Tại sao? Rõ ràng là ta đã cắt đứt gân tay gân chân của ngươi rồi? Nhưng tại sao ngươi vẫn có thể?”.
“Ngươi thấy khó hiểu lắm sao?”.
Đế Nguyên Quân cười khẩy một tiếng rồi bước từng bước đi về phía trước và nói.
“Ngươi nghĩ ngươi làm như thế là có thể đánh phế ta hay sao? Đừng nói là cắt đứt gân, cho dù các ngươi có phế bỏ đan điền thì ta cũng có thể hồi phục”.
“Ngươi nghĩ thời gian này ta cam chịu các ngươi hành hạ, tra tấn đủ điều vì chuyện gì? Ta phải cảm ơn các ngươi, nhờ các ngươi mà ta mới biết được không ít tin tức ở nơi này”.
“Ngoài ra, ta còn nghĩ bản thân sẽ bị các ngươi dày vò thêm một thời gian nữa nhưng mà ta lại không ngờ được là cơ hội lại đến sớm như vậy? Tất cả là vì các ngươi quá đề cao bản thân và xem thường ta?”.
“Ngươi… Rốt cuộc là ai?”.
Tên kia vẻ mặt hoảng hốt nhìn Đế Nguyên Quân tiến lại gần thì cắn chặt răng thốt ra.
“Ta là ai còn quan trọng nữa sao?”.
Đế Nguyên Quân cười lạnh một tiếng, đáp.
“Ta thì nghĩ, ngươi bây giờ nên tự lo cho bản thân mình đi thì hơn?”.
“Haha…”.
Đột nhiên, hắn ta phá lên cười lớn một tiếng rồi gồng mình đứng dậy và chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân, lớn tiếng nói.
“Ngươi đúng là một tên ngông cuồng? Nhưng mà ngươi đừng quên, cách biệt giữa ta và ngươi chính là một đại cảnh giới? Ngươi nghĩ Ngưng Hải cảnh có thể sánh được với Thiên Địa cảnh?”.
“Đúng, Ngưng Hải cảnh không thể sánh được với Thiên Địa cảnh”.
Đế Nguyên Quân vừa bước tới vừa gật đầu, đáp.
“Đối phó với mười người các ngươi thì ta không dám chắc nhưng để đối phó một người trong số các ngươi thì ta còn dám chắc”.
“Đến bây giờ mà ngươi còn nghĩ bản thân mình có thể ngăn ta? Đúng là mơ tưởng?”.
“Ngông cuồng, càn rỡ?”.
Tên kia nghe thấy vậy thì tức giận rống lớn một tiếng.
“Ngươi nghĩ…”.
Nhưng lời nói của hắn chưa kịp dứt thì bỗng nhiên, toàn thân hắn khẽ run lên một cái và cảm thấy không thể tin được.
Thân ảnh Đế Nguyên Quân thình lình xuất hiện trước mặt hắn với một tốc độ nhanh đến mức mà hắn ta không kịp nhìn thấy rõ mà chỉ có thể thấy một bóng đen đang vút tới mà thôi.
Cúi đầu nhìn xuống, hắn ta nhìn thấy một lòng bàn tay vừa đặt nhẹ lên ngực, nhìn thì có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng hắn lại có cảm giác như bản thân vừa bị thứ gì đó khủng khiếp đụng trúng khiến hắn bị đánh văng ra xa và đập mạnh vào trong vách đá rồi ngã xuống.
Khụ khụ! Ho ra từng ngụm máu lớn, hắn ta cảm giác như lồng ngực trở nên rệu rã và quả tim giống như bị một thứ gì đó đang bóp nghẹt lại khiến hắn cảm thấy đau nhói và khó chịu vô cùng.
Ngay khi hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên thì không biết Đế Nguyên Quân đã đứng ở đó từ lúc nào.
Chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Đế Nguyên Quân một tay bóp chặt cổ và ghì mạnh vào vách đá và nói.
“Ta còn tưởng, thực lực Thiên Địa cảnh của ngươi mạnh như thế nào? Chẳng qua cũng chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch mà thôi?”.
“Ngươi còn thấy ta không có khả năng giết ngươi?”.
Cố gắng vùng vẫy để thoát ra, hắn vung cước, đánh quyền về phía Đế Nguyên Quân nhưng tất cả đều bị ngăn lại một cách dễ dàng.
Quá hốt hoảng và cảm giác không thể thở được, hắn ta từ bỏ việc phản kháng và nhìn Đế Nguyên Quân bằng một ánh mắt cầu khẩn, nói.
“Tha… Ta không muốn chết? Xin hãy tha cho ta?”.
“Ngươi nghĩ ngươi có quyền cầu xin sao?”.
Đáp lại, ánh mắt Đế Nguyên Quân tràn đầy sự căm phẫn thốt ra.
“Nếu như ta không có thực lực thì ngươi có buông tha cho ta dễ dàng như vậy hay không? Hay ngươi chỉ cảm thấy sợ hãi trước người có thực lực mạnh hơn ngươi?”.
Đế Nguyên Quân chợt thở dài ra một hơi rồi mạnh tay ném hắn ta ra xa và nói.
“Ngươi nên cảm thấy may vì ta hiện tại chưa có ý định giết ngươi? Nhưng ta sẽ không buông tha ngươi dễ dàng như vậy?”.
“Chỉ cần ngươi đừng giết ta thì ta nguyện sẽ làm theo tất cả những gì mà ngươi muốn?”.
Hắn ta sợ hãi đứng dậy, ánh mắt không dám nhìn thẳng về phía Đế Nguyên Quân thốt ra.
“Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể tạo cho ta cơ hội giống như bây giờ thì ta sẽ suy nghĩ lại?”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì nở một nụ cười lạnh, đáp.
“Nhưng để chắc chắn thì ta sẽ không để ngươi hành động dễ dàng giống như trước kia?”.
Thấy Đế Nguyên Quân từng bước tiến lại gần thì hắn ta sợ hãi trong vô thức lùi ra sau mấy bước và hốt hoảng nói.
“Ngươi muốn làm gì?”.
Mặc kệ dáng vẻ sợ hãi của tên kia, Đế Nguyên Quân mạnh tay đánh ra một đạo kình khí xâm nhập vào trong cơ thể tên kia và nói.
“Ngươi nếu như không muốn bị đạo kình khí này của ta giết chết thì ngoan ngoãn nghe theo lời của ta và nếu như ngươi dám tiết lộ chuyện này ra ngoài thì ta sẽ khiến ngươi bị dày vò, sống cũng không được mà chết cũng không xong?”.
Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ và biểu cảm trên gương mặt cùng với giọng nói lạnh lẽo đầy sát cơ ở trong đó khiến hắn ta không kiềm chế được mà sợ hãi run lên một cái.
Hắn nuốt xuống một ngụm khí lạnh thốt ra.
“Ta biết”.
Thời gian cứ thế trôi qua, kể từ ngày Đế Nguyên Quân thu phục được tên đầu tiên đến nay đã gần một tháng và cũng trong thời gian này thì hắn đã ra tay thu phục được thêm tám người khác.
Và cũng vì chuyện hắn khiến chín người bọn chúng sợ hãi quy phục nên bầu không khí ở trong hang động càng ngày càng trở nên kỳ lạ và mơ hồ có một cảm giác gì đó nguy hiểm đang len lỏi ở khắp nơi.
Cảm thấy đám người này cười đùa không được thoải mái và khi nhắc đến Đế Nguyên Quân thì bầu không khí càng ngày càng trở nên nặng nề.
Dần dần, tên còn lại và cũng là tên cầm đầu đám người cảm thấy kỳ lạ nên dần nghi ngờ những người khác.
Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng những suy nghĩ và biểu cảm của hắn lại không qua được ánh mắt của Đế Nguyên Quân.
Nhận thấy không thể kéo dài thêm nữa, Đế Nguyên Quân đã quyết định sẽ ra tay sớm hơn nhưng có một vấn đề là hắn ta đã nghĩ ngờ và càng ngày càng đề phòng nên gần một tuần nay vẫn chưa có cơ hội để ra tay.
Buổi tối hôm đó, nhân lúc tên thủ lĩnh ra ngoài.
Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn chín tên kia rồi lên tiếng.
“Tên thủ lĩnh của các ngươi đã nghi ngờ các ngươi nên ta bây giờ chưa có cơ hội ra tay.
Nên ta muốn các ngươi ra tay sớm nhất có thể, nếu được thì đợi lúc tên thủ lĩnh quay về và ra tay khí hắn ta không để ý?”.
Đám người kia nghe thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ không mong muốn nhưng họ bây giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải gật đầu đồng ý.
Tuy biết thực lực của tên thủ lĩnh là Thiên Địa cảnh tầng hai nhưng họ từ trước đến giờ vẫn chưa một lần nhìn thấy hắn ta tung ra toàn bộ thực lực nên họ rất nghi hoặc.
Chờ đợi một lúc, tên thủ lĩnh đi ra ngoài một lúc lâu rồi quay về cùng với một biểu cảm vui mừng ở trên gương mặt.
Điều này khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy rất nghi hoặc nhưng hắn ta cũng chẳng thèm để ý đến và liếc mắt nhìn đám người rồi gật đầu ra hiệu.
Ngay lập tức, đám người kia nhanh chóng xông về phía tên thủ lĩnh và bao vây xung quanh.
Nhưng càng kỳ lạ hơn là tên thủ lĩnh lại không lấy làm bất ngờ và lo lắng mà thay vào đó là một nụ cười kỳ dị ở trên gương mặt hắn.
- --

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!