Di chuyển thêm một lúc! Đế Nguyên Quân cùng đám người đang bế quan tỉnh dưỡng. Trải qua trận chiến vừa rồi thì ngoại trừ Hứa Tiểu Kiều ra thì những người khác đều trải qua rất nhiều khó khăn và chịu không ít thương tích cũng như chân nguyên hao tổn gần như hết toàn bộ. Liên tục luyện hóa từng mai đan dược, Đế Nguyên Quân cùng những người khác đã hồi phục lại được một hai phần thực lực và thương thế ở trên người cũng đang dần ổn định lại. Nhìn hai cánh tay Đế Nguyên Quân vẫn chưa ổn định, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt lo lắng nhìn qua nói. “Tay của ngươi vẫn không đỡ hơn một chút nào cả sao?”. “... ”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân lắc đầu trả lời. “Chỉ cần tỉnh dưỡng một thời gian rồi sẽ lành lại sớm thôi”. Ngồi ở phía đối diện, Vương Bạch Ngạn nhìn hắn với ánh mắt đầy sự cảm phục lên tiếng. “Nguyên Quân công tử, ta thật sự không thể tin được là ngươi có thể dùng cánh tay bị gãy đó mà vẫn có thể ép lui được tên Mã Triệu”. “Ta lúc bằng tuổi cũng không thể nào làm được những chuyện giống như ngươi hiện tại? Vừa có thực và vừa có tâm cảnh vững chắc đến như vậy?”. “Vương bá nói quá lời rồi, ta chỉ là may mắn mà thôi”. Đế Nguyên Quân cười nhẹ một tiếng, đáp. “Nếu như không có hai người trợ giúp thì một mình ta không thể làm được?”. “Khiêm tốn là tốt nhưng đối với thực lực của công tử thì chuyện này có thể xem là không thể tưởng tượng được”. Vương Bạch Ngạn lắc đầu nở một nụ cười, đáp. “Thử hỏi có mấy ai dùng cảnh giới Thức Nhân cảnh đỉnh bại Thiên Địa cảnh tầng ba?”. “Cho dù là thiên kiêu cũng không thể làm như thế được?”. Ngồi bên cạnh Hứa Tiểu Kiều, Lạc Tuyết Dung thở ra một hơi, nói. “Chuyện này cũng chưa chắc? Lúc trước, ta nghe được tin ở trong Thanh Lan thành có một người được ca tụng là đệ nhất thiên kiêu. Nữ tử đó từng dùng thực lực Thức Nhân cảnh bại Thiên Địa cảnh tầng bốn”. “Người này ta cũng đã từng nghe qua”. Lã Nhật Doanh gật đầu. “Đó là chuyện của ba năm trước và bây giờ thực lực của nữ tử kia còn mạnh hơn gấp trăm lần. Thử hỏi có mấy người có thể đột phá từ Thức Nhân cảnh đỉnh đến Thiên Địa cảnh? Cho dù là đỉnh cấp công pháp, có thiên tài địa bảo phụ trợ những nếu không có thiên phú siêu việt thì khó lòng mà làm được”. “Cũng không hẳn là đúng”. Đế Nguyên Quân ánh mắt có chút xa xăm khi nhớ lại những chuyện trước đây và lên tiếng. “Thức Nhân bại Thiên Địa thì như thế nào? Chỉ là hai kẻ phàm nhân phân thắng bại mà thôi?”. “Với những người mà ta xem là đỉnh cấp thiên kiêu thì thực lực của họ còn kinh khủng hơn thế này nhiều? Ta từng thấy một người tán tu tu luyện chỉ dùng trăm năm ngắn ngủi liền đột phá đến Thần Phủ cảnh. Dùng thực lực của Thần Phủ cảnh trảm một cao thủ Thánh cảnh?”. “Với thiên phú của người này thì khi được nhất đại tông môn hết sức bồi dưỡng thì đừng nói là trăm năm. Chỉ cần năm mươi năm liền có thể đột phá đến cảnh giới đó, thậm chí còn ngắn hơn thế này nhiều”. “... ”. Vương Bạch Ngạn nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ nghi ngờ nói. “Nguyên Quân công tử, chuyện ngươi nói có vẻ hơi quá?”. “Ở những cảnh giới thấp thì thiên kiêu có thể vượt cấp mà chiến là một chuyện hết sức bình thường nhưng khi lên những cảnh giới cao hơn thì khoảng cách của một tiểu cảnh giới đã xô trời lệch đất rồi chứ đừng nói đến cách biệt hai đại cảnh giới?”. Lạc Tuyết Dung cũng gật đầu tán đồng. “Vương bá nói không sai? Nếu như có dạng thiên kiêu như vậy thì tên tuổi của người đó sớm đã bao phủ cả Tây vực rồi?”. “... ”. Nghĩ đến đây, Đế Nguyên Quân chỉ nở một nụ cười nhẹ xem như câu trả lời mà không lên tiếng. ‘Thế gian có muôn hình vạn trạng, công pháp từ thấp đến cao nhiều không đếm xuể, thiên kiêu thì tầng tầng lớp lớp. Không ai có thể nói được điều gì? Ngay cả Thiên Đạo còn không hoàn thiện thì nói gì đến người tu luyện?’. Nhìn dáng vẻ Hứa Tiểu Kiều khép nép đầy suy nghĩ và ánh mắt cô cứ liên tục nhìn qua Vương Bạch Ngạn và Hứa Hồng Vận thì Đế Nguyên Quân lúc này mới lên tiếng. “Tiểu Kiều, ngươi có chuyện gì cần hỏi sao?”. “... ”. Hứa Tiểu Kiều ánh mắt liếc nhìn qua Vương Bạch Ngạn một cái sau đó chỉ tay về phía Hứa Hồng Vận, nói. “Tại sao người này lại đi theo ta và nữ tử trông giống ta này là ai?”. “... ”. Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì cười nhẹ một tiếng. “Chuyện này thì ba người tự nói với nhau sẽ tốt hơn? Sẵn tiện, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi cứ đến Thanh Lan thành trước đi, ta sẽ đuổi theo sớm thôi”. “Nơi này cách lối vào Nam Hoang Sơn Mạch không xa, chi bằng đi thêm một đoạn nữa sẽ có một nhóm người dẫn ngươi đi vào?”. Lạc Tuyết Dung nhìn Đế Nguyên Quân, nói. “Ngươi vẫn chưa hồi phục nên tốt vẫn vẫn phải giữ an toàn”. “Ta tự hiểu bản thân nhất nên không cần rườm rà như vậy”. Đế Nguyên Quân lắc đầu. “Các ngươi đi trên đường cẩn thận, tốt nhân nên di chuyển một mạch nếu không người của Mã gia rất nhanh sẽ đuổi tới”. “Vậy ngươi cũng cố gắng giữ an toàn”. Lâm Tuyết Nhi gật đầu. “Hẹn gặp lại ở Thanh Lan thành”. “Hẹn gặp ở Thanh Lan thành”. Đế Nguyên Quân gật đầu một cái rồi thân ảnh giống như hòa mình vào trong đêm tối và biến mất ngay trước mắt khiến những người ngồi ở bên trong không khỏi kinh ngạc. Đi thẳng một mạch vào sâu trong khu vực ngoài Nam Hoang Sơn Mạch, Đế Nguyên Quân nhẹ nhàng đạp trên những cành cây cao và xâm nhập nhanh vào bên trong. Di chuyển được gần một canh giờ, trên gương mặt Đế Nguyên Quân dần hiện lên dáng vẻ mệt mỏi và toàn bộ cơ thể bắt đầu truyền đến những cơn đau nhức khiến tốc độ hắn càng ngày càng giảm dần. Quyết định ngồi tỉnh dưỡng ở một cành cây cao gần đó. Đế Nguyên Quân lấy ra từng bình đan dược trị thương và một ngụm nuốt hết toàn bộ số đan dược và bắt đầu luyện hóa. Ở trong thể nội, Đế Nguyên Quân điên cuồng thúc dục Côn Bằng Công Đồ luyện hóa triển để những viên đan dược. Chỉ thấy lượng chân nguyên trong đan điền hắn đang dần hồi phục lại một cách chóng mặt. Tuy Côn Bằng Công Đồ này của hắn vẫn chưa tu luyện đến sơ thành chứ vẫn chưa đột phá đến tiểu thành. Nếu không thì tốc độ luyện hóa và hấp thụ linh khí bên ngoài sẽ còn tăng hơn rất nhiều. Liên tiếp, một bình, hai bình, ba bình,... và mãi đến khi luyện hóa hết bình đan dược thứ mười. Hai mắt Đế Nguyên Quân dần dần mở ra, ánh mắt nhìn vào sâu trong Nam Hoang Sơn Mạch rồi thở dài một hơi, nói. “Kẹt ở Thức Nhân cảnh đỉnh đã một đoạn thời gian, không biết lần này vào Nam Hoang Sơn Mạch có mang lại cho ta sự bất ngờ nào không?”. “Nếu may mắn gặp được Huyền cấp linh dược trở lên và hi hữu hơn là gặp được Địa cấp thì khả năng ta đột phá được vách ngăn sẽ rộng mở hơn”. “Thực lực bây giờ chỉ mới hồi phục lại được hơn năm phần, nếu như bây giờ liều đi vào sâu quá thì khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm… Không biết ở gần đây có tòa thành nào khác không?”. Lời nói vừa dứt, thân ảnh Đế Nguyên Quân một lần nữa biến mất trong không trung và đột nhiên xuất hiện ở cách đó gần hai mươi trượng. Liên tục lặp lại như thế, Đế Nguyên Quân chẳng mấy chốc mà xâm nhập được vào khu vực bên ngoài Nam Hoang Sơn Mạch. Ngay khi đi vào bên trong, Đế Nguyên Quân cắn nhẹ đầu ngón tay và dùng máu viết thành một tờ Ẩn Linh Phù và dùng chân nguyên trong người liên tục thôi thúc nó. Ngay khi linh phù vừa hoạt động thì khí tức của Đế Nguyên Quân gần như là biến mất ở giữa không trung. Kết hợp với bộ y phục màu đen trên người thì hắn giống như đã hòa mình vào trong đêm tối. Và cũng nhờ vào tấm linh phù này mà suốt con đường Đế Nguyên Quân đi vào đều rất thuận lợi mà không gặp bất cứ khó khăn nào cả. Ngay cả khi hắn đi qua những khu vực có hung thú trấn giữ nhưng chúng vẫn không hề phát hiện ra hắn. Dần dần, gần hai canh giờ nữa qua đi. Đế Nguyên Quân thẳng một mạch xâm nhập vào trung tâm của khu vực bên bên ngoài Nam Hoang Sơn Mạch. Tại đây, Đế Nguyên Quân nhìn thấy một nhóm người mang trên mình một bộ môn phục trông cực kỳ kỳ lạ. Và đám người này chỉ có năm người thôi nhưng thực lực của mỗi người đều là Ngưng Hải cảnh tầng ba trở lên và có người mạnh nhất dẫn đoàn là Ngưng Hải cảnh tầng bảy. Đứng ở trên cành cây cao, Đế Nguyên Quân quan sát xuống trận chiến phía bên dưới thì thấy năm người này đang vây giết một đầu cự xà dài gần mười trượng. Nhìn thấy cả hai bên đều chịu không ít thương tích nên Đế Nguyên Quân liền suy đoán được trận chiến của hai bên đều đã diễn ra được một thời gian. Và dần dần, hắn nhìn thấy đầu cự xà tam cấp hung thú đang ngày một lấn át và đang đẩy lùi cả năm người. Nhìn thấy vậy, hai hàng lông mày Đế Nguyên Quân đột nhiên nhíu chặt lại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía năm người mà trong đầu hiện lên một cái suy nghĩ. ‘Muốn tìm được tòa thành ở trong Nam Hoang Sơn Mạch không khác gì mò kim đáy bể. Muốn nhanh chóng tìm được thì tốt nhất nên hỏi những người này?’. ‘Biết thế hồi nãy ta nghe theo lời Lạc Tuyết Dung là hay rồi?’. Ngay khi Đế Nguyên Quân định ra tay hỗ trợ thì đột nhiên giật mình dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn hai cánh tay tím đen của mình thì thở dài một hơi. “Nếu để những người này thấy cánh tay ta bị như này thì chắc sẽ có nghi ngờ”. Đế Nguyên Quân vừa nói vừa xé áo khoác ở bên ngoài thành từng mảnh và quấn chặt lấy cả hai cánh tay. “Như thế này là được rồi?”. Nhìn xuống phía bên dưới, Đế Nguyên Quân nhìn thấy cả năm người đang bị dồn vào một cái cây lớn thì nhanh chóng hành động. Chỉ thấy ý niệm hắn vừa động thì trong tay hắn đột nhiên hiện lên một thanh trường thương với những vết xước của trận chiến ban lúc trước. Nhìn thanh trường thương ở trong tay, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi nói. “Nếu như có Tử Huyền ở đây thì sẽ tốt hơn?”. “Thôi vậy, đợi đến khi đến Thanh Lan thành thì tìm người đòi lại sau?”. Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân hai chân giẫm mạnh một cái rồi lao xuống. Chỉ thấy thanh trường thương trong tay hắn đột nhiên ánh lên rồi bay ra với một tốc độ cực kỳ nhanh hướng thẳng về phía đầu của con cự xà. Khè khè!. Cảm nhận thấy nguy hiểm, đầu cự xà khẽ đưa mắt nhìn qua thì thấy một đạo ánh sáng đang lao đến với tốc độ nhanh thì cuộn người lại. Ánh mắt nó tức giận nhìn về phía phương hướng trường thương ném tới thì tức giận kêu lên một tiếng. Tưởng chừng đầu cự xà cuộn lại thành vòng thì có thể ngăn được thanh trường thương lại nhưng không. Thân ảnh Đế Nguyên Quân thình lình xuất hiện ngay trước mặt nó và dùng hai tay nắm chặt trường thương rồi sau đó đâm mạnh xuống một cái khiến đầu cự xà đau đớn rống lớn một tiếng. Chưa dừng lại ở đó, Đế Nguyên Quân mạnh tay rút thanh thường thương ra rồi nhảy lên cao một cái tránh né đuôi của đầu cự xà đánh tới. Sau đó hắn toàn thân phát ra một lượng lớn chân nguyên và bắt đầu thôi động thương pháp. Huyền cấp trung phẩm thương pháp, Phá Thiên Kích! Cảm nhận một lượng lớn chân nguyên và lực lượng khiến thanh trường thương trong tay hắn đột nhiên run lên như đang vui sướng. Kế tiếp, Đế Nguyên Quân hai chân đạp không lao xuống. Ngay tại khoảng cách hơn một trượng, Đế Nguyên Quân hai tay nắm chặt ở cuối cán thương và gồng mình chém xuống một cái. Chỉ thấy thanh trường thương bị uốn thành một hình bán nguyệt và lưỡi thương sáng chói dưới ánh sáng mờ ảo buổi sáng. Chỉ trong nháy mắt, đám người chưa kịp lấy lại tinh thần và chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra thì đã nghe thấy thanh âm tiếng da thịt bị cắt xuyên và một tiếng “Bịch” như thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Khi họ nhìn về phía tiếng động phát ra thì thành một đạo thân ảnh cao ráo với bộ y phục màu đen cùng với hai con ngươi phát ra tinh quang đang đứng ở trên đầu của con cự xà vừa bị chém xuống thì giật mình kinh hãi một cái. “Đầu cự xà này phản ứng không tệ nhưng tốc độ thì quá chậm”. Đế Nguyên Quân thở ra một hơi rồi quay qua nhìn đám người, nói. “Các ngươi không sao chứ?”. - -- Son Doan it qua 06/03