Vương gia chủ?! Đế Nguyên Quân đứng chặn trước người Hứa Tiểu Kiều rồi đưa tay ra bắt lấy cổ tay Vương Bạch Ngạn, nói. “Ngươi làm chuyện này không sợ bàng dân thiên hạ chê cười sao?”. “Ngươi…”. Vương Bạch Ngạn ánh mắt ngưng trọng và có phần run rẩy nhìn qua Đế Nguyên Quân thốt ra với giọng điệu đắng chát. “Ngươi là kẻ đi cùng Hứa Tiểu Kiều? Tại sao ngươi lại muốn ngăn ta?”. “Vương gia chủ, chuyện này ta phải hỏi ngươi mới đúng?”. Đáp lại, ánh mắt Đế Nguyên Quân nhìn liếc qua Vương Bạch Ngạn một cái rồi sau đó nhìn chằm chằm về phía Tưởng Thương Hàn nói. “Chắc trong lòng ngươi tự có đáp án? Điều này ta nói có đúng không?”. “Ta…”. Vương Bạch Ngạn toàn thân run lên một cái rồi nhìn Đế Nguyên Quân mà nghẹn giọng không nói được thành lời. “Nếu ta đã nói đúng thì chuyện của ngươi để xử lý sau cùng”. Đế Nguyên Quân buông tay xuống rồi từng bước đi qua người Vương Bạch Ngạn. Sau đó hắn nhìn lên cao và lên tiếng hỏi. “Tưởng trưởng lão?”. “Ngươi đến đây vì được Mã gia mời đến sao? Hay ta nói đúng hơn là ngươi chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện ở đây?”. “... ”. Tưởng Thương Hàn hai hàng lông mày đột nhiên nhíu chặt lại, ánh mắt lão ta nhìn Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ trầm ngưng rồi sau đó mới lên tiếng trả lời. “Tiểu tử, ngươi nói vậy là có ý gì?”. Đế Nguyên Quân ánh mắt lộ rõ vẻ giễu cợt và nụ cười nhạt ở trên miệng, nói. “Ta nghĩ chuyện này Tưởng trưởng lão chắc là người hiểu rõ nhất?”. “Nếu như ngươi không nói hay là ngươi muốn chính miệng ta sẽ nói ra. Mặc dù ta không biết chuyện mà ta sắp nói có hoàn toàn đúng hay không nhưng có lẽ ngươi sẽ không thích ta nói ra. Ta không nói sai chứ Tưởng trưởng lão?”. Lời nói của Đế Nguyên Quân vừa dứt thì toàn trường ngay lập tức đột nhiên chết lặng lại. Không một ai có thể hiểu được lời nói của Đế Nguyên Quân có dụng ý gì mà chỉ có duy nhất Vương Bạch Ngạn mới hiểu ở trong lòng. Hứa Tiểu Kiều nuốt xuống một viên đan dược để bình ổn hao tổn và thương thế trên người rồi mới nhìn qua Đế Nguyên Quân nói với giọng điệu khó hiểu. “Chuyện này rồi cuộc là sao?”. Đáp lại, Đế Nguyên Quân chỉ nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ mà không lên tiếng trả lời nên càng khiến Hứa Tiểu Kiều cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Lúc này, Bốn người Lâm Tuyết Nhi cũng đã nhanh chóng đứng dậy và đi về phía Đế Nguyên Quân. Mặc dù họ không hiểu dụng ý của Đế Nguyên Quân nói là gì nhưng họ có thể chắc chắn là hắn chưa từng nói sai điều gì cả. Đứng ở trên cao, Tưởng Thương Hàn ánh mắt đột nhiên phát trầm và lộ rõ vẻ trầm tư suy nghĩ một lúc rồi hừ lạnh một tiếng, đáp. “Hừ, ta không biết ngươi đang nói gì? Nhưng ngươi một khi vu oan cho thì đừng trách lão phu”. “Ha, nếu Tưởng trưởng lão đã nói thế thì ta không có lý do gì mà giấu diếm nữa cả”. Đế Nguyên Quân bước lên phía trước một bước rồi lớn giọng nói. “Ban đầu, ta nghe ngón được những chuyện liên quan đến Vương gia cũng như Mã gia. Tuy nó có vẻ không liên quan cho lắm nhưng ta cảm thấy kỳ lạ ở chỗ là Vương Tiểu Xuyến khi đủ tuổi thành niên thì một vị trưởng lão của một tông môn được cho là lớn lại xuất hiện? Chẳng phải Tưởng trưởng lão đến là vì Vương Tiểu Xuyến? Nếu đúng là thế thì sao ngươi không trực tiếp mang đi mà phải dốc công tuyển đệ tử ở một thành nhỏ có thiên phú tu luyện không cao như Ngọa Cương thành? Đây chẳng phải là muốn che mắt bàng dân thiên hạ?”. “Hôm nay chính là ngày mà ngươi đưa Vương Tiểu Xuyến đi để khiến Vương gia rạng danh, hay nói đúng hơn là để Vương Tiểu Xuyến rạng danh. Nhưng tại sao mẹ của cô ta, người của Mã gia lại không xuất hiện? Hay là sau lưng họ đang làm chuyện gì đó mờ ám?”. “Chưa kể, ta thấy thiên phú tu luyện của Vương gia không giống với Vương Tiểu Xuyến cho lắm. Chuyện này cực kỳ hiếm khi xảy ra hoặc có xảy ra cũng có tỉ lệ cực kỳ thấp”. “Và thêm nữa là tại sao khi Vương Tiểu Xuyến bị trọng thương mà Vương gia chủ không mấy quan tâm mà mọi suy nghĩ đều hướng về phía Hứa Tiểu Kiều? Khi Vương gia chủ nói thì ánh mắt đều lộ rõ vẻ gì đó vui mừng nhưng không thể hiện ra trên mặt”. “Ngươi thấy chuyện này không đáng nghi sao?”. Đế Nguyên Quân vừa bước về phía trước vừa tiếp tục nói. “Vừa rồi, Vương gia chủ muốn giết Hứa Tiểu Kiều nhưng ta lại phát hiện không có sát ý và lúc ta buông tay sao Vương gia chủ không tiếp tục ra tay?”. “Trên đời này, không có một người cha người mẹ nào có thể đối xử tệ bạc với người con của mình. Nhưng Vương gia chủ lại bỏ mặc Hứa Tiểu Kiều và bây giờ lại bỏ mặc Vương Tiểu Xuyến?”. Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn Tưởng Thương Hàn, nói. “Tưởng trưởng lão, ngươi thấy sao?”. “Còn nữa, ta nghe được là Vương gia chính là muốn hư vinh nên muốn trèo cao lên Hứa gia và sau này là Mã gia. Nếu mà so sánh thì Hứa gia lúc trước còn lớn mạnh hơn Mã gia rất nhiều và thiên phú cũng cao hơn không ít. Nhưng tại sao Vương gia lại từ bỏ Hứa gia? Vì Hứa gia bị tiêu diệt chỉ trong một đêm hay là vì thế lực đứng ở sau lưng đã tiêu diệt Hứa gia?”. “Ta cũng tự hỏi, Vương gia tham hư vinh là đúng nhưng đó là ý chỉ tất cả Vương gia hay là một vài bộ phận nào đó mà sinh ra? Chuyện này thì chắc Vương gia chủ và cao tầng Vương gia là người hiểu rõ nhất”. “... ”. Tưởng Thương Hàn càng nghe thì sắc mặt càng ngày càng trở nên trầm xuống và trong ánh mắt càng lộ rõ vẻ tức giận. “Hay cho một tên tiểu tử? Hay cho một cái suy đoán?”. “Ta không cần biết những lời của ngươi nói đúng hay sai? Mà cho dù ngươi nói đúng thì đã sao? Các ngươi muốn chống lại ta, muốn chống lại Tinh Cực cảnh cường giả? Muốn chống lại Thanh Sương Môn?”. “Nếu các ngươi đã có ý định đó thì ta cũng không cần lưu các ngươi lại làm gì?”. “Tinh Cực cảnh cũng mạnh, Thanh Sương Môn cũng có thế lực đó nhưng mà muốn giết ta?”. Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn chằm chằm Tưởng Thương Hàn rồi nở một nụ cười khinh thường nói. “Chỉ dựa vào chút thế lực của các ngươi mà muốn giết ta? Đúng là buồn cười”. “Đế Nguyên Quân ta đứng ở đây, Thanh Sương Môn người có ai dám đến?”. Đế Nguyên Quân thúc dục chân nguyên trong cơ thể lên đến cực điểm rồi ngẩng đầu lên cao và giọng nói cao ngạo vang vọng khắp toàn bộ Vương gia. “Hahaha…”. Đáp lại, Tưởng Thương Hàn phát lên cười lớn một tiếng rồi khinh thường nhìn Đế Nguyên Quân nói. “Chỉ là một tên tiểu tử Thức Nhân cảnh đỉnh phong mà dám lớn tiếng thách thức ta? Đây đúng là một trò cười cho thiên hạ”. “Một tên Thức Nhân cảnh nhỏ bé như ngươi thì cần gì ta phải ra tay? Chúng đệ tử Vương gia nghe lệnh, nếu như có ai giết được tên tiểu tử lớn miệng này thì ta sẽ đưa người đó đến Thanh Sương Môn tu luyện. Đây chính là cơ duyên cuối cùng ta ban cho nên các ngươi đừng có làm ta thất vọng. Hahaha…”. Đám đệ tử Vương gia nghe thấy vậy thì bắt đầu ồ lên. Bọn họ ban đầu nghe những gì Đế Nguyên Quân nói nên trong lòng họ bắt đầu có suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nhưng sau khi nghe thấy cơ duyên mà Tưởng Thương Hàn ban xuống thì mọi suy nghĩ ở trong đầu họ lúc này gần như tan biến hết tất cả. Và đại đa số đệ tử Vương gia lúc này giông một đàn kiến vỡ tổ. Ánh mắt họ nhìn Đế Nguyên Quân giống như một con hổ đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt tươi ngon để ở trước mặt nên họ dốc hết sức để lao lên. Ai ai cũng nhìn chằm chằm về phía Đế Nguyên Quân với nụ cười phấn khích và tự tin ở trên gương mặt. Nhìn thấy phân nửa đệ tử Vương gia lao đến nhưng Đế Nguyên Quân vẫn không để lộ ra vẻ lo lắng nào cả mà nhìn về phía đám đệ tử đứng ở dưới đấu võ trường, hỏi. “Đó là một cơ duyên lớn nhưng tại sao các ngươi không xông lên?”. Nhưng đáp lại hắn là đám người đứng ở dưới chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất mà không một ai lên tiếng trả lời. Đế Nguyên Quân thấy vậy thì bất ngờ cười lớn một tiếng, quát. “Không lên là đúng, không lên là đúng”. Lời nói vừa dứt, con ngươi Đế Nguyên Quân từ màu đen nhánh huyền bí dần chuyển qua màu đỏ tươi giống như máu trông cực kỳ đáng sợ và sát ý từ trong mắt hắn đánh ra giống như một con sóng lớn càn quét ra xung quanh. Thậm chí là bao trùm, một màn sương màu đỏ sẫm và tăm tối lan ra toàn bộ đấu võ trường. Không dừng lại ở đó, sát ý mà Đế Nguyên Quân đánh ra kinh khủng đến mức khiến tất cả những người xông lên đều bị một màn ở trước mắt làm cho kinh hãi. Càng kỳ lạ hơn là với số lượng người xông lên nhiều và gần nhau nhưng h họ bây giờ giống như bị lạc vào một không gian tăm tối nào đó. Cho dù họ cố vùng vẫy hay tấn công loạn xạ ra xung quanh nhưng chỉ giống như đánh vào không khí vậy. Càng đáng sợ hơn là trước mắt bọn họ đột nhiên xuất hiện những bóng người bị bóng tối bao trùm nhưng khí tức và vóc dáng của những bóng đen đó lại giống họ vô cùng. Nhưng đối với những người đứng ở phía bên dưới và những người không bị sát ý làm ảnh hưởng thì nhìn thấy những người này đang đứng đờ ra đó mà không có bất cứ hành động nào cả. Càng kỳ lạ hơn là trên gương mặt họ lại hiện lên vẻ gì đó giống như đang rất hoảng sợ. Tất cả mọi người đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thanh âm của Tưởng Thương Hàn đầy lạnh lẽo đột nhiên vang lên. “Sát ý có thể khiến tâm ma trong người trỗi dậy? Thủ đoạn này ngay cả ta cũng không thể làm được?”. “Rốt cuộc tên tiểu tử này đã dùng thủ đoạn gì?”. Đợi cho đến khi màn sương trên đấu võ trường biến mất thì từng người dần hiện lên trước mắt và trông họ lúc này đang đau đớn vô cùng. Chỉ thấy bọn họ đưa tay lên ôm đầu và kêu lên từng thanh âm cực kỳ thảm thiết. Lúc này, Tưởng Thương Hàn vẻ mặt âm trầm đến cực điểm và ánh mắt lộ rõ sự kiêng dè và nghi ngờ. Lão ta bây giờ không thể hình dung được thủ đoạn của Đế Nguyên Quân nên không nhanh chóng ra tay mà thay vào đó là có phần lo lắng trước khả năng của Đế Nguyên Quân. Đứng ở dưới đấu võ trường nhìn lên, Đế Nguyên Quân nhìn lão rồi đột nhiên nở một nụ cười khinh thường và nói với giọng điệu đầy kiêu ngạo và ngạo nghễ. “Thanh Sương Môn trưởng lão cũng chỉ đến thế mà thôi?”. Một Tinh Cực cảnh cường giả lại sợ trước thủ đoạn của một Thức Nhân cảnh?! Thử hỏi thế gian có ai có thể làm được?! - - - Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.