Lúc này Mẫn Văn cũng dần vui vẻ mua sắm khoe khoang khoa trương với đám bạn thời đi học của mình. Cô ta hết khoe về chuỗi cửa hàng thương hiệu mà nhà chồng tương lai đang sở hữu, rồi lại là ở nhà người bưng người. Bọn người họ nghe xong cũng mắt chữ o chữ ô vì ngưỡng mộ. Sau khi kết thúc buổi mua sắm của mình cô ta bước ra chiếc xe sang đang đậu sẵn đợi mình. Kéo cửa kính xuống cô ta vẫy tay tạm biệt đám bạn rồi chiếc xe cũng dần chạy đi mất. Trên đường Mẫn Văn nhìn xung quanh có vẻ hơi khác với đường về biệt phủ của anh. “Rõ ràng khi sáng tôi nhớ là đường khác sao lúc về nó lại khác”Vị tài xế trẻ tuổi cũng rất thành thật trả lời“Cậu chủ có căn dặn tôi chở cô đến căn hộ đồ đạc đã được người dọn qua từ trước cô không cần phải lo lắng”Mẫn Văn liền nghe kh lọt lỗ tai liền lên tiếng quát tháo với cậu ta. “Anh ăn nói hàm hồ gì vậy, có biết đắt tội với thiếu phu nhân là phải trả giá không”“Đưa tôi về đường cũ mau lên”“Thưa cô đây là lệnh mong cô đừng lớn tiếng nhiều lời nữa”Cô cũng tức tối trong bụng nhưng lại chẳng thể thay đổi gì hơn cả. Anh ta không chấp nhận mình sao. Cậu ta thả cô xuống rồi đạp xe chạy đi mất, khu căn hộ trước mắt thật không đáng để sống mà. Nó thật nghèo nàn, cô nhanh chóng lấy điện thoại muốn gọi anh hỏi cho ra nhẽ nhưng lại bị chặn số từ khi nào. Chẳng còn cách nào khác cô đành cảm chịu chuyện ấm ức này nhất định sẽ nói mẹ anh để mà giải quyết. Cứ chờ đó, bên cạnh đằng sau cô vẫn là một người quyền lực. Sau khi kết thúc buổi trưa cùng ba anh tại nhà hàng. Ông ấy cũng đã kêu anh về để nghỉ ngơi cho cuộc họp cổ đông sắp tới. Đánh chiếc xế hộp sang trọng của mình về khuôn đường quen thuộc. Dừng đèn đỏ anh nhìn xung quanh bất chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Lái xe đậu ở vỉ hè gần đó, anh đi lại gần Linh Hoa. Lúc này cô vẫn chưa hay biết đang có một tên muốn tiếp cận cô. Anh đưa tay kéo lấy tay cô khiến cô giật mình. “Này”Cô vừa quay lại thì ra đó lại là anh cô chợt nhìn Huễ Minh bằng ánh mắt phán xét. “Có vẻ chuyện lần trước hộp sữa khiến anh không biết phép tắt lại càng quá đáng hơn là dám chủ động tiếp cận tôi như vậy à”Huễ Minh nhìn cô luật sự khó tính trước mặt này liền phì cười rồi lên tiếng. “Sao em không nghĩ chúng ta có duyên mới tình cờ gặp nhau nhiều như vậy?”Cô phủi tay như ra hiệu dường như điều đó là quá hoang đường. Anh cũng để ý đến chiếc túi đầy sữa cô vừa mua khi bước ra từ cửa hàng tiện lợi kia. “Trưa rồi sao không ăn cơm lại mua nhiều sữa như vậy”“Em tính thi người mẫu sao?”Linh Hoa khó chịu“Không phải chuyện của anh tôi còn có việc”Lúc này cô quay người đi thì bị anh giữ lại“Này ít ra cũng nhờ chai sữa lần trước khiến tâm trạng tôi đỡ hơn em ít ra cũng cho tôi cơ hội cảm ơn chứ”Linh Hoa hất tay anh ra liền lên tiếng. “Đó giờ tôi làm việc tốt không mong nhận lại nên anh không cần phải ngại”“Tôi đi trước”Lần này anh lại tính giữ cô thêm một lần nữa thì sau lưng anh lại có giọng nói lạ. “Cho hỏi cậu có phải là chủ nhân của chiếc xe đâu ở kia đúng không”“Là tôi”Anh ta giơ quốc huy công an của mình rồi lên tiếng. “Phiền cậu nhận biên bản khuôn viên đường ở đây đều không cho phép đậu xe trái nơi quy định”Cô cảm thấy rất mắc cười quay lưng bỏ đi nhưng vẫn không thể nhịn cười được. Còn anh thì mặt lại đen như đít nồi ai đời đang tán gái lại bị công an lập biên bản. Coi như lần này cô ta hên đi không có lần sau đâu. Rồi anh lại đi theo anh công an để giải quyết một số giấy tờ biên bản. Mọi thứ sau khi giải quyết ổn thoả anh cuối cùng cũng chạy xe về nhà của mình. Về đến nhà quản gia cũng thông báo về sự việc của Mẫn Văn khiến anh lại càng thêm nhẹ đầu hơn một tý nữa. Anh đưa áo khoác của mình cho ông ta dẹp rồi nhanh chóng lên phòng nằm ngủ một giấc cho thật đã. Tâm trạng hôm nay của anh đang rất tốt mọi chuyện như dần được ổn thoả. Lúc này đột nhiên điện thoại của anh lại reo lên mở màn hình lên thì là số điện thoại của mẹ. “Con nghe”Ở đầu dây bên kia cũng dần trả lời lại. “Con bé Mẫn Văn đâu đưa máy cho mẹ nói chuyện với con bé nào”“Mẹ muốn thì tự gọi vào máy cô ta, con không liên quan”Nói rồi anh tắt điện thoại vức sang một bên rồi nằm suy nghĩ về hình bóng của Linh Hoa khi nãy. Khi nãy nếu không có sự cố ngoài ý muốn là anh đã có thể mời cô ấy dùng bữa trưa rồi. Càng nghĩ càng tức tên công an đó trời ơi phá lỡ cơ hội hiếm hoi của anh. Anh chợt không nghĩ nữa hôm nay đã giải quyết rất nhiều chuyện rồi cũng coi như là an tâm để nghỉ ngơi một tý.