Mới đó mà ánh chiều tà dần tắt, màn đêm buông xuống thay chỗ cho nhau. Ngồi trong văn phòng riêng công ty, anh đau đầu nhìn một dẫy thống kê lộn xộn kia trong lòng không khỏi bực tức. Ném mạnh chúng xuống đất. "Làm ăn cẩu thả""Riết rồi chẳng còn ra thể thống gì"Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn sáu giờ tối, chiếc bụng của anh đánh trống không ngừng như phát ra tín hiệu cầu cứu vậy. Cũng phải giấy tờ công việc rất nhiều nên anh đã nhịn cả buổi trưa để nhanh chóng hoàn thành nó. Chợt nghĩ đến việc đi ăn, anh đánh liều gọi điện cho cô, dù sao thì cả ngày nay nhìn vào con chữ, dấu mộc đỏ riết anh cũng chán ngấy, muốn được nhìn thấy gương mặt cô để xua tan những cảm giác chán nản kia. Hồi chuông liên hồi đổ, vẫn chưa có dấu hiệu bắt máy. Tầm thêm một chút lâu sau, một tiếng cạch phát ra. Giọng nói ngáy ngủ xuất hiện. . "Tôi... nghe, ai vậy"Đôi mắt nhắm mở của cô díu hết lại chẳng thể thấy được tên của người gọi. Vừa nghe cái chất giọng này thì anh cũng đã biết cô vừa trải qua một giấc ngủ vô cùng ngon, giọng nói Huễ Minh có chút hạ xuống. "Dậy đi... Chuẩn bị""Đi ăn"Hai câu này khiến cô giật mình, mở to mắt, nhìn vào màn hình. Giọng nói phía bên kia tiếp tục lên tiếng. "Tôi cho em ba mươi phút, nếu không tôi lên nhà kiếm em đấy"Hắn cúp máy mà không để cô trả lời lại, quăng điện thoại sang một bên miệng xinh thầm chửi. "Riết rồi muốn leo lên đầu mà ngồi""Từ khi nào cái tên đó lên giọng như vậy nhỉ"Nói đi cũng nói lại, hắn ta cũng rất lì không gì là không thể, huống hồ chi rằng leo lên tầng mười lăm như mấy lần trước. Đúng là phiền phức chết cô mà, bản thân miễn cưỡng không muốn đi, nhưng não lại nhắc nhở cô rằng nếu không đi thì cái tên đó sẽ bất chấp gõ cửa nhà cô mất. Đúng hẹn, ba mươi phút sau anh đã có mặt dưới cổng khu căn hộ của Linh Hoa. Cô cũng từ bên trong bước ra với một bộ đồ đơn giản, chỉ là một chiếc áo phông và quần ngắn, để lộ đôi chân thon dài ước mơ của bao cô gái. Từ khi nãy giờ anh chỉ luôn hướng mắt về phía đôi chân của cô, mãi đến khi giọng nói có chút khó chịu của cô xuất hiện mới lôi anh thoát ra sự say mê đó. "Này, từ khi nào anh tự động quyết mọi việc vậy?"Vì chiều cao khiêm tốn của Linh Hoa nên khi nào nói chuyện với cô, anh cũng đều cúi thấp người hơn một chút. "Chẳng phải em cũng dần thuận theo đó thôi""Nào, tôi đặt bàn sẵn rồi, lên xe thôi"Anh nhẹ nhàng mở cửa xe giúp cô, Linh Hoa từ từ bước vào trong miệng xinh kia cũng lẩm bẩm vài câu yêu thương. "Tôi thấy anh cũng khoa trương quá rồi đấy, bộ anh tính biến nơi đây thành sân khấu trình diễn siêu xe của anh à""Mỗi ngày một chiếc, thật chẳng có từ nào nói được tới anh"Biết tính khí nghiêm túc của cô, giọng điệu mắng mỏ kia anh lại càng muốn chăm dầu vào lửa. "Vì là đón người đặc biệt nên ngày nào cũng phải đặc biệt chứ!" Bước lên chỗ lái, anh dần nổ máy cho xe chạy, dáng vẻ khi chạy xe của anh cũng rất có khí chất, lần này cô chợt lên tiếng nói. "Tôi đi với anh nốt hôm nay thôi, ngày mai tôi bắt đầu phải giải quyết dứt điểm buổi phiên bên nhà Minh Nghi nên sẽ không có thời gian"Anh gương mặt vẫn vậy không chút thay đổi ngẫm nghĩ gì đó, im lặng một chút rồi chợt lên tiếng. "Cố lên, tôi tin em làm được"Câu nói này của anh khiến cô hơi bất ngờ, đôi mắt mở to hơn một chút nhìn về phía anh. "Có chuyện gì, thì tôi vẫn cạnh em, tự tin lên"Khá lâu rồi nhỉ! Cũng rất lâu rồi cô chưa từng được nghe những câu nói động viên như thế này. Suốt khoảng thời gian ấy chỉ là âm thầm chịu đựng, không một lời hỏi thăm và động viên, hôm nay được nghe lại nó thật có chút không quen. Người ta thường nói đôi mắt là thứ không thể che giấu được cảm xúc, huống chi rằng việc này thật sự đã đẩy cảm xúc của cô lên rất nhiều. Quay người vội về phía cửa kính xe, nhìn ra bên ngoài, nhưng hành động này cũng chẳng thể che giấu được anh. Anh dừng xe vào bên đường, đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô. . "Ngốc vừa""Tôi có cười em đâu mà không dám khóc trước mặt tôi""Ngoan nín đi, hôm nay tôi sẽ bồi bổ cho em bù cho những ngày sắp tới"Nhìn dáng vẻ không động đậy đôi vai có chút rung nhẹ, dáng vẻ của việc cố gắng kiềm chế cảm xúc của Linh Hoa khiến anh không khỏi suy nghĩ...