Nó đẩy cô một cái thật mạnh, đá ánh mắt đến với Linh Hoa. "Hay hôm nay ở lại nhà tao dùng bữa nhé"Linh Hoa vội gạt tay nó sang một bên thái độ lạnh lùng lên tiếng trước câu khẩn cầu của nó. "Hôm nay có việc, tao còn gấp rút chuẩn bị cho buổi phiên sắp tới của mày""Giấy tờ đang trong thời gian hoàn thiện"Minh Nghi vừa nghe câu trả lời của Linh Hoa có chút không muốn, vì cô biết con nhỏ này về nhà làm việc sẽ cắm đầu vào công việc chứ không ăn uống gì trong người. Nó níu tay cô luyến quyến nhưng vẫn thua trước ánh mắt kiên quyết của Linh Hoa. Tiếng quản gia mở cửa lớn bên ngoài làm cả hai như một phản xạ quay lại nhìn về hướng đó. "Hình như chồng tao đi làm về"Nó chạy xà ra đấy như một đứa trẻ, ôm lấy Giang Lâm cứng ngắt sau một ngày xa cách. Linh Hoa không thể ngừng cái đôi mắt phán xét, ngay lúc này một giọng nói phát ra từ sau cánh cửa dáng người dần xuất hiện. "Anh đây vẫn chưa có chết, hai bây làm điều khó coi quá"Huế Minh từ bên ngoài cởi giày bước vào trong, Minh Nghi cũng tinh nghịch lên tiếng trêu ghẹo anh. "Ông anh già đến khi nào mới lấy vợ đây, để còn ở nhà ăn cơm chớ quá nhà chúng tôi tốn cơm quá rồi này"Huế Minh đi lại cóc vào đầu của Minh Nghi một cái thật mạnh gương mặt vẫnlạnh như vậy trả lời. "Tốt hơn là nên im lặng"Huế Minh chợt có ánh mắt nhìn thẳng, đập vào mắt anh là Linh Hoa đang đứng ở hướng đối diện anh. Bất chợt bất động ngây người, để ý rằng đôi quầng thâm ở mắt cũng như gương mặt phờ phạc của cô anh dường như cũng đã biết được. Đêm qua có lẽ cô ấy đã làm việc quá sức. "Em có uống sữa của tôi lúc làm việc chứ"Hắn ta vừa nói vừa đi lại gần phía cô, Linh Hoa cũng rất bất ngờ trước sự có mặt của anh ngày hôm nay ở đây. Ánh mắt đôi phần né tránh trả lời anh. "Có"Chỉ một từ ở phía cô cũng đủ khiến tâm trạng anh rất vui sau một ngày dài áp lực trên công ty, dường như ba cái dự án lỗi nó biến mất tiêu khỏi đầu. Cảm xúc cũng dần trở nên dễ chịu hơn, giọng nói có đôi phần dịu dàng hơn khi nãy lên tiếng. "Hôm nay ngủ sớm đi nhé, em làm việc nhiều để làm gì sau tôi nuôi em"Bàn tay không kiểm soát mà xoa lấy đầu cô, Linh Hoa bây giờ lại bị sự bất động của anh khi nãy lây sang. Lúc này Minh Nghi mới vội lên tiếng, như cứu cô khỏi cái không khí này. "Này, mày không tính về chuẩn bị sao, khi nãy mày mới bảo mà""Um, em xin phép mọi người, cô né tránh ánh bước rời khỏi nhà Minh Nghi, nhìn bóng lưng cô rời đi Huế Minh thầm chút suy nghĩ trong lòng. "Cô ấy vẫn muốn né mìnhNgồi trên xe chạy về khu căn hộ mình đang sinh sống, trong lòng của Linh Hoa giờ đây thật kì lạ. Phía bên trái ngực này mỗi khi nhìn thấy anh nó như muốn nhảy ra bên ngoài. Không thể kiềm chế cảm xúc. Mở cửa bước vào căn hộ, gấp rút chạy đến bàn làm việc, nhìn bộ hồ sơ tất cả những thứ cần được bổ sung đều có ở đây. Một vài giờ làm việc của cô, nhìn thẳng vào màn hình máy tính đang sao chép dữ liệu vào chiếc usb kia đôi mắt căm phẫn nhìn vào thanh tải dữ liệu. " Trái đất này tròn thật, Phan Đình PhùngTất cả những ân oán năm đó, sự phỉ báng bôi nhọ năm đó, sự đau khổ của những năm đó cũng như biến chứng để lại sau vụ việc đó. Cô sẽ trả đủ trong buổi phiên hôm đó. Nhất định! Dù có thế nào, cô đã chờ cái ngày này gần như suốt một thập kỉ rồi. Cái tên đó đã sống quá dễ dàng rồi, nhưng nhất định tên đó sẽ không đơn giản. Hồ sơ dữ liệu cũng đã hoàn thành, việc bây giờ của cô càng phải cận thận hắn ta. Kẻ mưu mô như hắn không thể ngồi im được. Chắc chắn là như vậy. Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ ấy, cô cuối cùng cũng được thư giãn đầu óc, phải tắm ngâm mình vào bồn nước uống một chút rượu thư giãn mới được... . [... ... ... ... ]]Lựa chọn một bộ đồ thoải mái, cô bước ra với chiếc khăn quấn trên tóc. Nhìn kĩ vào đồng hồ bây giờ cũng đã gần khuya. Ngồi vào ghế sofa, dùng khăn lau nhẹ tóc của mình, bất ngờ tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. Cô cảm nhận có chút gì đó không đúng, hay là do bản thân đa nghi quá nhiều rồi nhỉ. Bước đến màn hình camera ngoài cửa nhìn vào đấy. Là một anh thanh niên shipper đến để giao hàng. "Chào chị, em đến để giao cho mình đồ ăn""Cho hỏi mình có phải là Từ Linh Hoa không ạ"Linh Hoa vội kiểm tra điện thoại, rõ ràng bản thân không có đặt bất kì đơn nào cả, cũng như điện thoại cũng không bị cấn để đặt lung tung. Cô lên tiếng từ chiếc màn hình cam trả lời anh ta. "Có phải là bị giao nhầm đơn rồi không?""Tôi nhớ là bản thân không có đặt gì cả"Anh ta ập ừng im lặng, dáng vẻ này, tại sao shipper lại che mặt kín như vậy, với mọi chuyện xảy ra trước mắt giờ rất kì lạ. Trong suy nghĩ lo sợ của cô thì bất ngờ anh ta lên tiếng. "Có một người, đã đặt nó giúp cô, phiền cô mở cửa cho tôi"Linh Hoa vội đi vào trong, nhấc máy gọi cho Huễ Minh. Cô muốn xác nhận từ phía anh ta bởi nếu hắn có tạo cho cô những điều này thường sẽ gọi điện báo trước. Sao hôm nay lại im im như vậy thật biết cách đùa người khác. Rất nhanh sau đó, Huễ Minh cũng đã nghe điện thoại của Linh Hoa. "Có chuyện gì vậy, gần khuya rồi em không ngủ sao?"Hồi đáp lại anh là giọng nói gấp gáp từ phía cô. "Anh đặt thức ăn đến cho tôi sao?"Trước câu hỏi bất ngờ đầy khó hiểu của cô anh dứt khoác trả lời là không có. Sau khi nghe câu trả lời từ phía anh cô vội đứng bất động. Đầu có chút suy nghĩ. " Nếu vậy tên ngoài cửa này chắc chắn không bình thườngCô lấy lại hết tất cả sự bình tĩnh của mình vội suy nghĩ. Phải rồi nếu thật sự là shipper anh ta phải có bảo vệ khu căn hộ đi cùng để vào được thang máy, vậy có nghĩ. Anh ta làm sao có thẻ vào thang máy. . Chỉ có người ở đây mới có được phát thẻ ra vào... . Bây giờ mọi thứ trong đầu cô dường như không có lối thoát, cũng như không có câu trả lời cho nó. Sự im lặng của Linh Hoa từ nãy giờ khiến Huễ Minh trong lòng có chút bất an. "Em sao vậy""Trả lời tôi nghe""Linh Hoa"Cô chỉ ấp úng nói được vài lời rằng có một tên đang đứng ngoài cửa bảo rằng là shipper đến giao đồ nhưng anh ta rất kì lạ. Giọng nói của cô khiến anh cũng nhận ra phần nào nghiêm trọng của sự việc vội trấn an cô. "Nghe này, tôi sẽ qua với em, cứ giữ máy nhìn xem khi nào hắn rời đi""Tuyệt đối không mở cửa cho đến khi thấy tôi ngoài camera cửa""Nghe chưa""Cấm em tắt máy"