Quay trở về không khí ngượng ngùng của đôi trẻ đang dần tiến vào mối hệ cởi mở với nhau. quanChiếc xe sang màu đen bóng dừng lại, khuôn cảnh trước mắt Linh Hoa đập vào là chiếc cổng sắt cao lớn, có một hàng vệ sĩ tuấn tú đứng ở phía trước. Vừa nhìn thấy chiếc xe, bọn họ bước ra mở cửa, chiếc cổng sắt cao dần dần mở ra. Huế Minh anh cũng nhanh chóng đánh vô lăng chạy vào. "Chẳng phải là thăm bà nội anh sao?""Sao lại tới nơi này"Huễ Minh nhẹ nhàng trả lời cô. "Bà yếu, nên chuyển viện về nhà để bác sĩ riêng trong gia đình theo dõi tình hình"Linh Hoa chợt im lặng, lời anh nói có vẻ là sự thật, vì hiện tại thời đại càng phát triển giới trẻ hiện nay đều lựa chọn việc có bác sĩ riêng tại nhà thay vì tốn thời gian chờ đợi ở bệnh viện. Huễ Minh mở cửa bước xuống, một tên vệ sĩ trong số kia đi đến chỗ của anh cung kính lên tiếng. "Cậu chủ ở đây lâu chứ"Nhận lại câu trả lời từ một cái nhíu mày hắn ta cũng dường hiểu ra. Đón nhận chiếc chìa khoá xe từ anh e dè đứng sang một bên. Huễ Minh đi lại phía cửa chỗ ngồi của Linh Hoa. Từ từ mở cửa nhẹ nhàng cầm lấy tay giúp cô xuống xe. Sau khi đóng cửa, anh cùng Linh Hoa bước vào trong, vừa đi vừa nhìn xung quanh, cô xuýt xoa với cái sự giàu có trước mắt này, cây cối nơi đây đều thuộc hàng đắt đỏ, nhìn hàng hoa được trang trí hai bên cứ như lạc vào xứ thần tiên vậy, đủ mọi loài hoa màu sắc. Chiếc cửa gỗ lớn dần xuất hiện trước mắt, ngước lên nhìn một câu nói xuất hiện trong đầu. Đừng nói rằng 100% là gỗ thật nhé. Một vị vệ sĩ đứng ngay cửa bước lại gần phía cô khiến cô bất giác lùi lại. Giọng nói uy nghiêm dõng dạc nhìn cô lên tiếng. "Phiền cô, có thể cho chúng tôi kiểm tra trong túi. . của. . "Chưa kịp nói hết thì đã bị anh ngắt ngang lời đang nói. Huễ Minh kéo lấy cô sát phía của mình nhìn tên vệ sĩ đó có chút không hài lòng lên tiếng. "Người của tôi"Tên trước mắt vội cúi đầu thành khẩn, một người khác vội mở cửa mời cả hai bước vào trong. Linh Hoa vẫn có cảm giác rất lạ, như kiểu cô bị lạc vào một bộ phim thường thấy trên truyền hình vậy. Khung cảnh bên ngoài đã khiến cô không khỏi suýt xoa vào đến bên trong, cô lại càng mắt to hơn nữa. Nơi đâu cũng thấy người giúp việc trong nhà, bọn họ đều có trang phục riêng. Được phân biệt theo màu của bộ trang phục họ đang mặc để phù hợp với vị trí nơi họ làm. Một người quản gia đứng tuổi bước đến phía hai người bọn họ cung kính lên tiếng. "Cậu chủ hôm nay tới có ở lại dùng bữa trưa hay không"Một cái gật đầu nhẹ trả lời ông ta, ông ta cũng vội rời khỏi nơi đó căn dặn nhà bếp bên trong. Tính khí của thằng nhóc Huễ Minh từ bé đã luôn rất khó chiều, ngoài việc ở cùng với bà nội thì chẳng có việc gì khiến nó dễ chịu cả. Cũng rất hiếm khi nó ở lại nơi này dùng bữa, nên nhất định bữa ăn hôm nay phải đặc biệt chuẩn bị kĩ càng. Còn về phần Linh Hoa, cô có thể cảm nhận được rằng ngồi nhà này có thể nói là cả một gia đình đông người cũng không thể hết. Mọi thứ rộng lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng của chính cô. Anh nhìn thấy biểu cảm lạ của cô liền lên tiếng vội nói chuyện để phá vỡ sự bỡ ngỡ trong cô. "Em thấy lạ sao""Nhà có cô, chú, bác ở cùng bà nội nên hơi rộng một chút"Bước vào trong thang máy, Linh Hoa mới vội thở phào, từ nãy giờ để đi từ cửa chính vào thang máy phải mất một khoảng thời gian đó chứ. Cô quay sang nhìn Huế Minh, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm lấy cô mà không quên cười một cái. "Nhà nội anh lớn như vậy sao?"Câu hỏi xuất hiện là trong đầu anh có một dòng suy nghĩ, chẳng lẽ thường ngày cô gái trước mắt này đánh giá thấp một thiếu gia tập đoàn như anh sao. Huế Minh càng nghĩ càng có chút cay cú, vô thức dùng tay búng vào trán cô một cái nhẹ. "Vô tri"Nói rồi anh cầm tay cô bước ra khỏi thang máy, đi đến một căn phòng đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong. Phía xa kia là một chiếc giường lớn ở trên giường là một người phụ nữ lớn tuổi được nằm truyền nước biển. Phía tủ được chuẩn bị thuốc dụng cụ đo đạc rất đầy đủ. Huế Minh đi vội vào, lên tiếng. Khi nghe đến tiếng của Huễ Minh, bà anh yếu ớtlên tiếng. . "Là Minh Minh đấy à"Anh vội chạy đến đỡ lấy bà cẩn thận đặt một chiếc gối đẩy nhẹ bà ngồi tựa vào. "Lâu quá rồi, mới đến, ba con có về nước chưa, sao vẫn chưa thấy qua thăm ta"Anh cúi đầu nghe bà trách phạt, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh khiến cô vô thức mắc cười vội dùng tay che miệng. Sau khi nói chuyện được một lúc cùng bà, anh mới vội nhớ ra đi gì đó. Đi về phía của cô, vừa đẩy nhẹ cô bước tới vừa lên tiếng. "Cháu có cái này. . "Bà nội gương mặt phúc hậu nhìn về phía cô cười, Linh Hoa bất giác cứng đờ người nhưng vẫn không quân sự lễ phép dành cho người lớn. "Cháu chào bà, cháu là bạn của Huế Minh"