Một cái gật đầu nhẹ đã khiến anh vui sướng hết cả lên, kết quả hơn cả mong đợi. Thời gian không chờ đợi bất kì một ai hết, những khoảng khắc vui vẻ như vậy trôi qua thật nhanh. Sau khi dùng bữa xong, cô đi cùng anh xuống sảnh căn hộ. "Được rồi, em lên lại đi"Linh Hoa vẫn im lặng nhìn Huế Minh một lúc thật lâu, thật sự mà nói tại sao khi này, cô lại có một cảm giác trống vắng. Cô đơn lại ùa về bao trùm lấy cô. Ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía ấy. Nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Linh Hoa khế lên tiếng. "Về cẩn thận, đường tối rồi"Huế Minh cười khẽ gật đầu với cô tông giọng nhỏ nhẹ ấm áp. "Ngủ sớm, mai tôi đón em"Nghe xong lời dặn từ anh, cô cũng từ từ quay người rời khỏi đó đi vào bên phía thang máy. Cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại, rồi chúng đóng kịt lại trước mắt cô. Bóng dáng của anh biến mất, Linh Hoa khẽ nói. "Mày điên rồi, Linh Hoa"Bước vào căn hộ vô vàng hình ảnh khi nãy xuất hiện trong đầu cô. Nhìn vào bồn rửa chén mọi thứ đều được gọn gàng như ban đầu. Khoảng hồi tưởng vô tình chạy lại. "Để tôi rửa, trễ rồi về điHuễ Minh đi sát lại phía cô, búng nhẹ vào chiếc mũi nhỏ xinh trả lời. "Em chỉ việc ngồi im tận hưởng còn mọi thứ để cho tôi gánh vác"Nói rồi, anh lại đeo chiếc tạp dề màu hồng cùng đôi gang tay vào bắt đầu công việc rửa chén. Quay về lại thực tại, chả hay từ khi nào nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Đi đến tủ lạnh, định bụng lấy một cốc nước để tiếp tục chạy deadline. Nhìn vào, cô cũng khá bất ngờ, không nghĩ sữa mà anh ta mua lại nhiều đến vậy. Nó được sắp xếp phân loại rất kĩ càng, có một vài hộp còn có giấy note trên đấy. Mọi thứ hôm nay cô được cảm nhận, thật khó tả. Trời tờ mờ sáng, những làn mây dịu đang dần tản ra để chuẩn bị đón chào ông mặt trời. Cả đêm cô đã nhìn vào màn hình máy tính suốt không có thời gian nghỉ. Ánh sáng từ máy tính khiến đôi mắt của cô đau và đỏ hơn rất nhiều. Dụi dụi vài cái, Linh Hoa từ từ ra phía tấm kính. Đứng trên cao nhìn xuống toàn cảnh thành phố một chiếc view triệu đô xinh đẹp xuất hiện ngay trước mắt. Vậy là lại trôi qua một ngày để cống hiến hết mình với công việc. Ở một bên khác, trong ngôi biệt phủ được trú ngụ trên đoạn đường được mệnh danh là khu đất vàng. Trong căn phòng ngủ lớn, ở phía bàn làm việc của mình, anh chóng tay nhìn vào biểu đồ có chút lắc đầu. Gương mặt biểu rõ sự không hài lòng, pha chút tức giận. Có vẻ rằng đám giám đốc các nhánh con làm việc ẩu tả, từng chi tiết cơ bản cũng sai thật hết nói, nuốt biết bao nhiêu tiền của tập đoàn anh mà giờ làm ăn sống nhăn. Với lấy chiếc điện thoại gần đó, anh gõ một dãy số, đầu dây bên kia là giọng nói của một người đang còn ngáy ngủ. Huễ Minh không thể giữ bình tĩnh trước cái sự việc trên lớn tiếng nạt anh ta. "Tiểu Lục, hôm nay sắp xếp một cuộc họp gấp""Nếu không hoàn thành thì cậu lo mà kí giấy thôi việc đi"Một tiếng tắt máy ngang, không để anh ta trả lời, ở bên đó Tiểu Lục trong cơn say ke chợt tỉnh bừng. Anh vội vã chuẩn bị tất cả mọi thứ với dòng suy nghĩ trong đầu, sao hôm nay chủ tịch lại có thể giận dữ như vậy. Chết mất thôi!Quay về phần của Huễ Minh, anh đốt một điếu thuốc kéo một hơi dài, từ từ phả ra một làn khói trắng. Ngã lưng ra phía sau ghế, suy nghĩ rằng để cho Linh Hoa ngủ thêm một chút nữa sẽ gọi cô ấy. Về phần bà nội, bác sĩ riêng trong nhà theo dõi sức khoẻ hằng ngày và luôn báo kĩ càng với anh. Nhìn số giấy ghi, toa thuốc trên bàn khiến anh ngày càng thêm rối trí. Dù biết rằng sinh lão bệnh tử là việc không thể trốn khỏi nhưng sao anh lại không thể chấp nhận rằng việc bà nội anh ngày càng yếu đi. Trí nhớ lại chẳng còn minh mẫn như lúc xưa. Khi bé trong mắt anh bà nội luôn là một người quan trọng nhất trong nhà, vì tần suất làm việc của bố mẹ anh khi đó khá dày đặc, nên hai người bọn họ rất ít khi dành thời gian cho anh. Lúc ấy chỉ có bà nội là người thân trong nhà duy nhất đến và chơi cùng với anh. Lạc vào những hồi tưởng của chính nỗi nhớ bản thân. "Bà nội, sau này khi lớn lên con sẽ dành rất nhiều thời gian để trò chuyện với bà để bà không buồn"Bà nội vội xoa nhẹ đầu anh lên tiếng, chất giọng nhỏ nhẹ. "Sau này khi lớn lên, Minh Minh sẽ hiểu được thời gian quan trọng như thếnào""Đừng có buồn ba mẹ con nhéHay là những lúc đi học về muộn... " Minh Minh, quần áo của con sao tả tơi vậy, ai ăn hiếp cháu bà sao"Bà ấy sốt sắn phủi nhẹ lớp bụi vẫn còn vương trên tay, quần áo của anh. Miệng liên tục hỏi dáng vẻ vội vàng. Một đứa trẻ dáng người thấp bé oà khóc trước những lời hỏi thăm của người bà. " Mấy bạn bảo rằng con không có ba mẹ thương"Mấy bạn cười, vì chưa từng thấy ba mẹ đưa con đến trường'Con ghét ba mẹ"Có rất nhiều khoảng khắc được hồi tưởng lại trong đầu anh, điếu thuốc trên tay dần dần rút ngắn lại. Thoát khỏi những hồi tưởng suy nghĩ, khoé mắt anh có chút cay cay, mới đây thôi mà người bà của anh bệnh tình lại trở nặng. Rời khỏi ghế, bước vào trong nhà vệ sinh, mở chiếc vòi sen làn nước lạnh bao phủ quanh cơ thể cường tráng của anh. Làm thức tỉnh nhiều dây thần kinh trên cơ thể, chuẩn bị năng lượng bắt đầu một ngày mới.