Sự thân quen này vô tình hiện ra, Linh Hoa đôi tay có chút rung rung giở xem từng trang tiếp theo. Từng dòng một, cô không thoát khỏi cái hình ảnh trong quá khứ đen tối kia ùa về mạnh mẽ. Vội vàng lấy sấp tài liệu cũ mà cô đã luôn cất chúng kĩ càng ở một góc tủ kia. Cầm cả hai bản cô đối chứng với nhau. Quả thật cái người gây ra cho em gái Mình Nghi cũng chính là cái người đêm đó. Sự rối loạn trong suy nghĩ bắt đầu phát ra bên ngoài, mồ hôi chậm chậm lăn trên trán của Linh Hoa. Liệu có phải là một điều tốt mà ông trời mang đến cho cô không. Đây có phải là một cơ hội để cô có thể đưa hắn ta vào chiếc phòng sắt của pháp luật hay không. Nhưng sao, mỗi lần đối diện với với nó cảm giác sợ hãi, hoảng loạn vẫn hiện rõ. Linh Hoa không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình. Đôi mắt dần xuất hiện những giọt nước mắt vô thức lăn xuống. Trong tất cả những năm qua cô luôn mong chờ cái điều này, nhưng cho đến khi đối mặt với nó, cô lại không thể mạnh mẽ mà đứng trước nó. Ngã lưng về phía, mệt mỏi suy nghĩ, dù có thế nào cô cũng phải vượt qua nỗi sợ này mà đối diện với nó. Hàng đống suy tư đè nặng trên cơ thể, cảm xúc cao trào đến mức khiến cô không thể thở nổi. Mẫn Văn một bên khác, cô ta đã gom rất nhiều thứ trang sức đắt đỏ mà mẹ của Huế Minh tặng cho mình đem đi bán. Bởi hôm đó, nhìn vào ánh mắt của anh ta sự đe doạ đó khiến bản thân lo sợ. Nhìn vào số tiền lớn trên bàn, Mẫn Văn thoải mái ngồi gác chân lên bàn tự đắc ý. "Cũng kha khá ấy chứ nhỉ""Sau khi xong chuyện đó, cùng với số tiền này rời khỏi Bắc Kinh này""Nếu không tên đó ánh mắt đó chắc chắn sẽ không qua... Mẫn Văn uống một ngụm rượu nhỏ, hương vị đắng nồng để lại trong miệng côta. Nhìn lại tất cả những kế hoạch mà bản thân tính toán, tự tin với chính bản thân rằng sao mình có thể thông minh đến vậy chứ. Ấy thế mà cái tên Huễ Minh ấy lại... Tại một căn hộ nhỏ dành cho các gia đình có thu nhập khá giả sinh sống, Làm Huệ cầm tấm ảnh thời đại học, nhìn vào bốn gương mặt cười rất tươi cô ta thầm lên tiếng. "Tại sao tao bây giờ lại ghét mày nhiều đến vậy""Hai ngày đếm ngược, đừng trách tao, mà hãy trách rằng bản thân quá ưu tú hơn người"Cô ta cười lớn trong vô thức, sung sướng trong cái kế hoạch ác độc sắp tới của mình. Tiếng chuông cửa nhà cắt đứt đi khoảng không đắm chìm sự sung sướng của Lam Huệ. Cô ta đứng dậy mở cửa, là một lão đàn ông đứng tuổi với vẻ ngoài như một con sâu rượu. "Em yêu, ta đến với em rồi đây"Lam Huệ vội vàng thay đổi sắc mặt cũng như thái độ nhanh chóng dìu ông ta vào trong, đây là vị khách thứ ba trong ngày của cô rồi. Quay lại về phần bên phía của Linh Hoa, cơ thể nhỏ bé đang ôm chặt lấy mình ngồi trong một góc. Tiếng khóc ngày càng lớn hoà cùng không gian tĩnh lặng của sự cô độc. Bất giác tiếng điện thoại reo lên, Linh Hoa vội tìm kiếm. Giọng nói cố gắng kiềmlại. "Tôi nghe"Phía bên kia là giọng nói quen thuộc dịu dàng của Huế Minh. "Đang khóc à?"Linh Hoa chợt bất ngờ, chỉ mới nghe hai chữ từ phía cô, anh đã vội đoán được trạng thái hiện tại của cô sao. "Em đang ở đâu""Bị làm sao""Gửi địa chỉ, tôi đến ngay"Những câu hỏi lo lắng sốt sắn từ Huễ Minh, khiến cô không kiềm được suy nghĩa, mà vội lên tiếng. "Tôi ở nhà, không sao hết""Anh gọi tôi có việc gì sao?"Không trả lời câu hỏi của Linh Hoa. Huế Minh chợt lên tiếng. "Ở yên đấy, tôi chạy qua"Cũng không đợi câu phản hồi từ cô vội cúp máy, Linh Hoa chợt nhìn vào màn hình điện thoại. Những dòng suy nghĩ vừa nãy lại xuất hiện, lần nào cũng vậy, dù là tình huống hay trường hợp nào cũng đều là anh ta, trùng hợp đến mức không thể tin được. Liệu cả hai dường như có sự kết nối hay sao, chỉ cần là sự bất an, là luôn có mặt anh ta. Tầm hơn hai mươi phút, điện thoại của cô lại một lần reo lên. . Bắt máy lên ở đầu dây bên kia giọng nói có chút ngại ngùng. " Linh Hoa, em có thể xuống sảnh đón tôi chứ""Tôi không có thẻ thang máy"Linh Hoa chợt có khoảng khắc bất lực với anh, đặt tay xoa xoa thái dương, lên tiếng. "Anh có đứng đúng toà căn hộ của tôi chứ?"Phản hồi ở đầu dây bên kia là sự tự tin chắc chắn của anh. "Vậy đứng đó một chút đi, tôi xuống"Linh Hoa cúp máy, lấy đại một chiếc blazer khoác vội đi đến thang máy khoé miệng có chút cong lên với hàng suy nghĩ. (Hắn ta cũng có những khoảng khắc như lúc này sao)