Tiếng đồng hồ cũng dần vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa của cô đã đến. Bà chị đồng nghiệp khi nãy chạy vội đến bàn của cô lên tiếng. “Nào đi ăn thôi, nay chị mời”Linh Hoa chợt nhớ lại chuyện hồi sáng rồi cười ngại với chị ấy vội lên tiếng xin lỗi. “Thật ngại quá, trưa nay em lại có lịch gặp khách hàng, chị thông cảm giúp em bữa khác em sẽ bù cho”Chị ấy cũng hiểu cho cô vì trong văn phòng này Linh Hoa luôn là người bận bịu nhất. Nói xong Linh Hoa cầm túi xách của mình ra bãi xe, lái xe rời cơ quan đi đến nhà Minh Nghi. Vốn nhà Minh Nghi và cơ quan làm việc của cô khá ngược đường nhau nên tầm hơn bốn lăm phút cô mới có thể đến nơi. Bước vào phòng khách nhà nó, Minh Nghi có chút hấp tấp vội vàng kể hết cho cô tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Rồi nó lấy một sấp giấy tờ lớn đưa về phía của cô. “Mày có thể giúp tao được không…”“Linh Hoa, bao nhiêu tiền cũng được hết”Nhìn thấy dáng vẻ vội vã, đôi mắt thâm quầng sưng húp của nó mà cô không khỏi xót xa. Nhẹ nhàng lên tiếng. “Được, tao giúp mày để tao nói lại với cấp trên”Coi như đây sẽ là buổi phiên cuối cùng là dấu mốc kết thúc công việc tâm huyết của chính cô. Nhưng Linh Hoa không hề hay biết rằng, lần này sẽ có rất nhiều chuyện xảy đến với cô. Linh Hoa vuốt nhẹ trấn an lấy Minh Nghi nhẹ nhàng lên tiếng. “Bình tĩnh, mọi chuyện còn giải quyết được, mày đừng để tâm quᔓBây giờ có tao rồi vẫn còn suy nghĩ sao thả lỏng ra”Minh Nghi vội ngước mặt lên tiếng trả lời Linh Hoa. “Thiếu hồ sơ gì mày cứ báo với tao, tao sẽ chuẩn bị đầy đủ cho mày, mày phải giúp tao, tao muốn đòi công bằng lại cho Tuệ Nghi”“Nếu không tao dằn vặt lắm Linh Hoa”Nó khóc lóc rồi ôm chặt lấy cô, dường như mọi tâm sự lo lắng bấy lâu nay mới có thể giải toả ra được. Linh Hoa chỉ biết bất lực xoa lưng trấn an nó. Dù sao cũng là mẹ một con rồi mà lúc nào cũng nhõng nhẽo như con nít. Dành một chút thời gian thôi cô còn có việc cần hoàn thành nên đã chia tay nó, Minh Nghi đi cùng cô ra cổng, tâm trạng vẫn không khá hơn được, bất lực Linh Hoa liền gằng giọng với nó. “Mày còn vậy nữa là tao không giúp đấy, nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ vào, để còn tận hưởng cảm giác thắng kiện chứ”Nó không kiềm chế được mà vội phì cười trước lời trêu chọc của Linh Hoa đáp trả lại cô“Mày tự tin quá rồi đấy”Linh Hoa tự tin nhún vai trả lời nó…“Chà, bạn mày nằm trong top luật sư giỏi đấy, không tự tin thì ai dám tự tin đây”“Nói vậy thôi tao về đấy, hẹn gặp mày ở ngày hẹn nhé”Linh Hoa mở cửa bước vào khởi động xe rời khỏi đó. Ở bên khác Huễ Minh cũng đã giải quyết xong công việc mà vội chạy ra đại một nhà hàng lớn nào đó. Gọi điện hối cái thằng bạn trời đánh Giang Lâm của mình. Mãi cho đến khi sự xuất hiện của nó trước mặt anh mới thôi. Nhìn cái vẻ mặt như đít nồi kia Giang Lâm lên tiếng chăm chọc. “Chà, bị leo cây rồi nên hẹn tao ra đây sớm à”“Mấy thằng vì gái như mày nghiệp đến sớm lắm”Huễ Minh nhìn Giang Lâm ánh mắt viên đạn lên tiếng đối lại câu nói của cậu ta. “Nói ta nhưng không xem lại mình”Giang Lâm ánh mắt khiêu khích kích lấy Huễ Minh. “Ý gì đây lớn rồi nói rõ ra nào”Huễ Minh dần thả lõng cơ mặt trả lời cái tên này. " Mày là người từ bỏ cuộc chơi sớm nhất đám lấy vợ, không biết ai dại gái hơn ai đâu"Giang Lâm nâng ly rượu nhấp một ngụm tận hưởng nó trả lời anh. “Nhưng mày phải nhớ đội vợ thì trường sinh bất tử, chứ mà đội gái lên đầu là chết dở rồi”Huễ Minh nhìn Giang Lâm nới lỏng chiếc cà vạt một chút. “Mày lại nghĩ sai cho bé nhà tao rồi”“Nghe bảo có chuyện nhờ vả mà ăn nói kiểu này chắc tao phải suy nghĩ lại rồi”Thái cực thay đổi vội vàng, Giang Lâm vội lên tiếng giải thích. “Ấy, đừng mà tao lỡ lời một chút”Một chút thời gian đùa giỡn qua lại thôi, cả hai dần trở về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu, Giang Lâm kể cho Huễ Minh Nghe những chuyện xảy ra gần đây trong gia đình của cậu ấy.