Anh chợt có một suy nghĩ khó hiểu khác, ngày thường Linh Hoa rất ít khi chủ động gọi đến anh, sao hôm nay lại gọi. Cũng không chừng chờ gì anh vội nghe máy cô. “Đón tôi ở cơ quan”Anh vừa nghe xong câu này khựng lại một vài dây, nghi ngờ cái người đầu dây bên kia có phải cô không. Đừng nói là bị bắt cóc rồi đấy nhé, đã chủ động gọi cho anh mà con bảo anh rước, có lẽ hôm nay trời Bắc Kinh gió giật cấp bão lũ tới quá. Anh vội gác lại tâm tư rối bời khi nãy, chuẩn bị để ra xe đón cô. Ở toà án nhân dân, cô từ phòng của cấp trên bước ra, nhớ đến cuộc hội thoại lúc nãy. (Hồi tưởng)Linh Hoa đẩy cửa bước vào, cô đẩy một sấp giấy tờ về phía ông ta. Ông ta nhìn nó có chút suy nghĩ chỉ để lại cho cô một câu nói. “Cô chắc với quyết định của mình chứ, tôi sẽ giữ đơn nghỉ việc và cho cô thêm thời gian để suy nghĩ, đến khi thích hợp nói chuyện lại với tôi”“Với vị trí hiện tại của cô là sự nỗ lực cả đời của rất nhiều người, nên tôi muốn cô phải suy nghĩ một chút thấu đáo”Từ khi rời khỏi phòng làm việc của cấp trên cô luôn nghĩ về những câu mà ông ấy dành cho cô. Công việc này đối với cô mà nói chẳng phải là điều cô luôn mong muốn hay sao. Nhưng đôi khi cô cũng rất áp lực với chúng, ánh nhìn của công chúng đứng giữa sự công bằng dù có sợ hãi cũng không thể bộc phát ra bên ngoài. Cô đã gắng bó với công việc cũng như ước mơ thời đại học rất nhiều năm, nhìn thấy được các góc tối của xã hội. Sự đáng sợ của lòng người, hoàn thành rất nhiều vụ kiện, nhưng trong số những thành tựu có được, cô vẫn chưa thể đem cái đêm hôm đó ra ánh sáng. Có thể lấy lại công bằng tiếng nói cho rất nhiều người, nhưng bản thân cô lại chẳng thể nào gỡ rối cho việc trong quá khứ. Có lẽ phải buông bỏ mới có thể yên bình được. Ra khỏi cổng của cơ quan, cô đã nhìn thấy Huễ Minh đứng cạnh xe đang nhìn về hướng của cô, khoảng khắc chạm mắt đó, thật sự mà nói cô không thể xác nhận được hiện tại trong tim cô, anh ta là như thế nào. Huễ Minh nhìn sắc vẻ không vui của Linh Hoa, nhớ lại vấn đề khi sáng anh được nhìn thấy. Anh tự hỏi tại sao cô gái trước mắt này có thể mạnh mẽ đến như vậy. Bao nhiêu sự xót thương nó dồn dập đến, anh khẽ bước lại ôm lấy cô. Ngay cả chính bản thân anh tự mắt nhìn thấy những chuyện ấy cũng không thể kiềm cảm xúc bản thân mà bình tĩnh. Đón nhận cái ôm của Huễ Minh cô nhất thời cảm nhận được sự yên bình. Anh đặt tay vỗ về lưng cô lên tiếng. “Ngọn gió nào có thể làm lay chuyển ngón tay em bấm số gọi cho tôi vậy”Bùm! Cái không gian lãng mạn bị anh tan ra bởi câu hỏi lãng xẹt của anh. Linh Hoa vội đẩy cái tên này ra rồi tiếp tục lên tiếng. “Bộ hết câu để hỏi à?”Huễ Minh ban đầu có hơi bất ngờ khi đón nhận cái thái độ kia nhưng rồi anh cũng ngẫm lại rồi bắt đầu trêu chọc cô. “Em khó chịu à?”“Vì tôi phá khoảng khắc tôi ôm em sao?”Linh Hoa trừng mắt mà trả lời cái tên này…“Anh có thể bớt khùng và suy diễn dùm tôi được không?”Huễ Minh cười phá lên búng nhẹ vào mũi cô. “Thôi tôi hiểu con gái bọn em”“Muốn ôm tôi lúc nào mà không được”“Lại đây”Anh ta giang tay ra hiệu cho cô bước đến, Linh Hoa lấy chân của mình đá vào đầu gối của anh rồi tự mở cửa xe bước lên. “Bớt khùng”Sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi trên xe, Huễ Minh nhẹ nhàng quay sang cô lên tiếng hỏi. “Thật đấy, sao hôm nay lại gọi tôi”“Ai ăn hiếp em sao?”Linh Hoa, cô cũng quay sang nhìn anh trả lời câu hỏi của Huễ Minh. “Anh nghĩ xem ai có thể ăn hiếp tôi?”Huễ Minh nhất thời bị ánh nhìn của Linh Hoa làm tim khựng lại vài nhịp, rồi nhanh chóng đập nhanh từng nhịp liên hồi. Anh vội quay sang nơi khác. “Vậy tôi đưa em đi ăn nhé”Anh khởi động xe thì Linh Hoa từ từ lên tiếng…“Ngắm biển chứ?”Cô rất thích biển, vì trước đây khi còn nhỏ cô được đi cùng với gia đình chơi. Được đi đón bình minh cũng như hoàng hôn ở biển. Mọi sự yên bình đều xuất hiện ở đó, rồi sau này cô không biết nó đã trở thành một địa điểm chữa lành cho cảm xúc của bản thân cô lúc nào không hay. Phá đi cái sự suy nghĩ trầm ngâm của cô là giọng nói có phần nhẹ nhàng của Huễ Minh. “Tôi đưa em đi”