(Linh Hoa à, đừng trách tao ác do lần này mày đụng nhầm người thôi)Mẫn Văn sau khi từ quán cà phê trở về, cô ta nhìn chiếc usb trên tay không khỏi tò mò về dữ liệu bên trong ấy. Vừa được quản gia mở cửa đi vào, cô căng giọng hỏi ông ta. “Huễ Minh anh ta vẫn chưa về sao?”Đối diện lại với giọng nói khó nghe của Mẫn Văn là câu trả lời có đôi phần cung kính. “Thưa cô, thiếu gia vẫn chưa về”Cô ta bước đi nhanh, thầm nghĩ cái tên đó đã đi mấy ngày không về đây. Nhưng rồi cô lại nhanh quay về cái sự tò mò ban đầu về chiếc usb kia. Cô ta bước vào phòng làm việc của Huễ Minh tùy tiện mà sử dụng chiếc laptop có ở trong đó. Từ từ đưa chiếc usb vào ổ cắm, bắt đầu chạy dữ liệu trong đó. Tất cả hình ảnh trong dữ liệu dần hiện ra, Mẫn Văn kéo chuột coi từng tấm ảnh một. Vừa kéo vừa hiện ra vẻ đắt ý, chà đây có lẽ là những thứ mà cô cần đây rồi. Nở một nụ cười đây giang xảo, cô ta đang rất háo hức chờ đợi cái ngày tin tức này sẽ đưa ra khắp đại lục. “Nhìn cũng tội đấy, mà do cô xui đụng nhầm đồ còn gặp thêm quả bạn thân”Cô ta ngã lưng ra sau nhìn cái hình ảnh đang hiện trên màn hình laptop càng thêm đắc ý. Không biết rằng mẹ của tên Huễ Minh sau khi thấy nhưng tin tức này sẽ trì trích con luật sư kia như nào đây. Hình tượng của nó càng nghĩ đến cô ta càng phấn kích vui sướng. Về phần Linh Hoa sau khi dùng bữa sáng cùng Huễ Minh, đưa cô về căn hộ riêng của mình, suốt một chặng đường đi cô vẫn không một chút lên tiếng với anh. Tâm tư hiện tại rất khó đoán, Huễ Minh cũng như nhìn ra được nên anh cũng không làm khó cô nữa. Chào tạm biệt rồi Linh Hoa quay người bỏ đi, cô suy nghĩ những lời Huễ Minh nói, liệu có phải là rất đúng không. Dù có như thế nào cũng không thể làm hơn và thay đổi chúng được. Nhìn vào tất cả những thứ hiện giờ, từ những việc cô làm, tất cả điều đó đều không hề có một chút liên quan nào đến sự việc năm đó. Cô cố gắng theo ngành luật chỉ chờ ngày lôi tên kia ra toà, nhưng rồi suốt những năm tháng qua hắn ta chẳng có một chút tiến triển. Hàng tá suy nghĩ khiến cô cảm thấy bản thân muốn thu mình lại để chìm trong mớ hỗn độn đó. Ngã lưng vào chiếc giường mềm mại, êm ái nhìn lên phía trần nhà, liệu thời gian qua cô có phải đang cố chấp không chịu buông bỏ đúng không. Cứ như thế suốt vài giờ đồng hồ, Linh Hoa lúc này đã ra một quyết định. Suốt từng khoảng thời gian kia cô đã lãng phía cố chấp níu giữ quá khứ mãi rồi. Cô cần phải học cách buông bỏ, vì càng tiếp tục bản thân sẽ càng không thể trụ nổi. Ngồi dậy cô lấy điện thoại của mình bấm một dẫy số, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô để máy sang một bên chuẩn bị đồ để đến cơ quan. Ngồi trên taxi di chuyển đến nơi làm việc từng khuôn đường, đèn đường mọi thứ đều là một phần quen thuộc, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội để gặp nó hằng ngày nữa. Nên hôm nay cô sẽ nhìn ngắm chúng thật kĩ. Về phần chuyện của gia đình Minh Nghi, sau khi cùng em gái từ bệnh viện trở về, Tuệ Nghi con bé không nhìn lấy cô một cái. Minh Nghi dường như cũng đang tự trách thầm nghĩ rằng, con bé ất hẳn rất giận vì cô chưa phải là một người chị tốt. Minh Nghi đưa tay muốn chạm vào Tuệ Nghi thì lại bị một cái né tránh xa cách, cô cũng thầm hiểu thu tay lại. Cho người dìu con bé sắp xếp một căn phòng riêng, có lẽ hiện tại người Tuệ Nghi hận nhất có lẽ là cô rồi, sẽ không làm phiền con bé nữa. Ngồi vào chiếc ghế sofa đắt đỏ ngoài phòng khách xa hoa, tâm tư rối bời. Minh Nghi thật sự không biết phải nên nói chuyện này với mẹ như thế nào nữa. Càng nhìn mọi thứ trước mắt cô càng trách bản thân nhiều hơn, không thể kiềm được cảm xúc, trên khuôn mặt xinh xắn kia dần xuất hiện một vài giọt nước mắt lăn xuống. Cảm nhận được những giọt nước có phần ấm đang chảy dài trên đôi má của mình, cô quẹt vội chúng đi, trấn an bản thân không được khóc. Vì nếu bây giờ yếu đuối thì em gái cô sẽ dựa vào ai.