Ra ngoài chơi cả ngày khiến cho cô mệt muốn chết, còn 2 đứa nhỏ thì rất vui . 'Hai đứa theo chị Duyên đi tắm đi . "" Tụi con tự tắm được mà "" Được không đẩy "" Được mà mẹ cứ yên tâm . "Hai đứa nhỏ cứ thế mà chạy lên phòng, Cẩn Vy cũng đi lên phòng nằm, thật sự thì bây giờ cô chỉ muốn nằm cho đã cái lưng của mình mà thôi . Dục Thịnh cũng đi theo vợ mình lên phòng . " Em nằm 1 chút đi cho khoẻ . ""Ừm. "Dục Thịnh kéo chăn lên rồi đắp lại cho Cẩn Vy . Buổi tối anh có việc nên đã đi ra ngoài, nhưng mà vẫn không quên đểlại giấy ghi chú ở trên bàn cho cô . Anh đi ra ngoài gặp mẹ của mình . " Thịnh, cuối cùng thì con cũng đã đến "" Có gì thì bà nói nhanh đi, tôi bận lắm " . " Mẹ nghe nói con đã có 2 đứa con. "" Ừm,cái này bà phải biết lâu rồi mà, chẳng phải lúc trước là do bà hay sao là bà ép cô ấy phá là bà ép Cẩn Vy rời khỏi tôi mà "" Mẹ xin lỗi "" Cái xin lỗi của bà còn tác dụng hả,con của tôi phải lưu lạc bên ngoại tận 5 năm trời,nó sống rất là khổ sở đẩy bây giờ bà xin lỗi là xong hay gì "" Mẹ biết bây giờ mẹ có nói gì thì con cũng sẽ không tha thứ cho mẹ đâu,mẹ cũng chỉ biết xin lỗi mà thôi " . " Sau này đừng gặp nhau và cũng đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. "" Nhưng mẹ là mẹ của con mà. "" Bà không có tôi trong mắt của bà chỉ có Tân Đại mà thôi,còn tôi thì không hề tồn tại ở trên đời này ". "Đây là lần cuối gặp mặt mong bà sau này đừng làm phiền đến nhà họ Tân nữa . "Hận đúng là anh rất hận bởi vì bà ta đã làm rất nhiều chuyện xấu xa khiến cho cả đời anh chẳng thể nào mà tha thứ được nữa . Tố Trinh ngồi đó hồi lâu cũng trở về căn nhà trọ của mình, bà ta ở 1 mình mà thôi, cảm giác cô đơn nó cứ bao trùm lên người của chính mình . Hình như bà đã sai rồi, nhưng khi bản thân mình nhận thức được thì mọi thứ nó đã muộn màng và chẳng thể nào quay đầu lại được nữa rồi. Dục Thịnh trở về nhà thì thấy Cẩn Vy đang ăn tối . " Con ngủ rồi hả em"" Ừm, ngủ hết rồi"" Anh ra ngoài gặp bà ấy à. "'Ừm nói những thứ nên nói mà thôi "" Vậy mọi chuyện thế nào rồi, nói cho em biết được không" . 'Bà ta xin lỗi nhưng anh không thể nào tha thứ được "" Hay là . . "" Là cái gì,em định mềm lòng hay sao . "" Dù sao bà ấy cũng sinh ra anh . "" Thôi đừng nói nữa, anh đã quyết định rồi""Ừm". Dục Thịnh sau đó cũng lấy chén ra ăn cơm,ăn để cho đầu óc được nghĩ ngơi 1 chút,chứ anh chẳng muốn suy nghĩ nữa đâu . Lát sau cả 2 cũng đi ngủ, Dục Thịnh ôm Cẩn Vy rất là chặt . " Buông ra, anh ôm chặt quá . "" Vậy à tại anh sợ mất Em đó . ""Sến súa gê. "'Haha ... . hôm nay còn muốn chê anh sao có tin anh làm chết em nữa không"" Tin. . tin, hôm nay em muốn ngủ "" Đêm nào anh cũng cho em ngủ mà. "Cái tên này, cái gì nói cũng được hết, cô cũng đành phải bó tay mà thôi . . Dục Thịnh hôn lên trán của cô mấy cái bàn tay thì siết chặt eo của Cẩn Vy. " Yêu em quá đi. "" Em cũng yêu anh mà. "" Vậy sinh cho anh thêm đứa nữa đi, anh muốn chăm em khi mang thai. " Cái tên này hở chút là dụ dỗ cô, mấy ngày nay điều nhắc đến chuyện này. " Ờ sinh thì sinh, nhưng mà cũng phải cho em 1 chút thời gian . "" Ừm. " Dục Thịnh liền gật đầu. Sau đó anh lại áp mặt của mình vào gương mặt của Cẩn Vy. " Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn""Ừm. "" Ngày này cũng đã đến, em chính thức làm vợ của anh "" Thích không "" Em rất thích. " Cẩn Vy cười cười rồi nhìn Dục Thịnh . Hạnh phúc đơn giản là như thế này sao, bao nhiêu đây thôi thì cô cũng đã mãn nguyện lắm rồi, được yêu và ở bên cạnh người mình yêu thì đó chính là cái cảm giác hạnh phúc nhất ở trên đời này luôn . Thời gian trôi qua rất lâu nhưng mà tình cảm vẫn không hề thay đổi, chỉ là cô yêu anh nhiều hơn 1 chút mà thôi. Qua ngày sau cả 2 liền đi đăng ký kết hôn, hôm nay là ngày đẹp trời nữa chứ, không nhiều nắng và thời tiết khá là mét mê và dễ chịu . Dục Thịnh cầm giấy kết hôn trên tay mà cười khoái chí . " Cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau, em là của anh "" Xem anh vui chưa kìa "" Vui chứ . "" Anh phải đăng lên mạng mới được, Tân Dục Thịnh anh đã có vợ rồi . "Có trẻ con quá không vậy, nhưng mà cô lại thích anh ấy vui vẻ và hồn nhiên như thế đấy . Sau đó thì anh liền lái xe đưa Cẩn Vy đến nhà hàng ăn mừng, nhưng mà không phải là ăn uống bình thường mà là cầu hôn cô . " Em làm vợ của anh nha . " Dục Thịnh quỳ xuống rồi đưa nhẫn ra . " Có ai như anh không, đăng ký kết hôn rồi mới cầu hôn"" Thì anh là Tân Dục Thịnh mà cái gì cũng phải khác người chứ. "Em đồng ý đi mà . "" Ừm,em đồng ý làm vợ của anh "Dục Thịnh cười cười rồi đeo nhẫn vào cho Cẩn Vy,sau đó cả 2 liền trao cho nhau 1 nụ hôn nồng nhiệt . Ngày này cũng đã đến, 2 người cũng đã hạnh phúc ở bên nhau . . Chỉ là yêu nhau thật lòng, thì mọi thứ có thể hoá thành màu hồng, tình yêu của 2 người dành cho nhau cũng như vậy lúc đầu cứ ngỡ sẽ chia xa nhưng mà cuối cùng có duyên phận với nhau cho nên cũng đã về bên nhau.