Ôn Đình Ngọc cất giọng nhỏ nhẹ khiến người ta không nỡ trách mắng, huống hồ gì là anh- Được, anh thương em còn không hết sao lại nỡ mắng em chứ? Ngoan đừng khócBạch Hàn ôm cô vào lòng dịu dàng dỗ dành:" Sau này không được như vậy nữa biết không? Ra ngoài cũng được nhưng phải dẫn theo người đi cùng"Cô tựa đầu vào lòng anh gật gù đồng ý, sau đó lại nghe thấy giọng nói của anh:" Công việc của anh đã giải quyết xong hết rồi. Thời gian tới anh có thể ở bên cạnh em rồi"- Thật sao?Nghe anh có thể ở bên cạnh mình, khuôn mặt của cô liền tươi tắn hẳn lên, cô ngóc đầu dậy lên tiếng hỏiBạch Hàn nhìn biểu cảm trẻ con đáng yêu của vợ mình liền cong khoé môi cười cười:" Thật, anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc em, đi chơi cùng em"Sau đó cả hai cùng nhau đi bộ về Ôn gia. Cả một đoạn đường dài nhưng Đình Ngọc rất cao hứng, miệng nói không ngớt chuyện, Bạch Hàn ở bên cạnh lại im lặng lắng nghe cô nói, thỉnh thoảng chỉ nói vài câuThật ra, chỉ cần bên cạnh cô là anh đủ hạnh phúc rồiChiếc lá vàng rơi từ trên cao xuống tạo ra âm thanh xào xạc. Từng làn gió mùa thu nhè nhẹ thổi qua, tuy không mạnh nhưng cũng khiến người khác phải rùng mìnhBạch Hàn cởi chiếc áo khoác dài bên ngoài khoác lên vai của cô:" Sao em mặc ít như vậy? Lỡ như bị cảm lạnh thì phải làm sao?"Anh khẽ lên tiếng than trách, Đình Ngọc nắm lấy áo anh vừa khoác lên cho mình cười cười nói:" Chẳng phải có anh bên cạnh em sao?"- Ngốc thật, phải biết yêu thương bản thân mình chứ…Thời gian thấm thoát lại trôi qua, Ôn Đình Ngọc đã mang thai đến hơn tháng thứ 8. Bụng của cô lúc này đã to vượt mặtCô không mặc quần áo mà đứng trước gương ngắm nghía thân thể của mình- Sao em không mặc quần áo vào? Bị cảm lạnh bây giờBạch Hàn bước chân ra khỏi phòng tắm nhíu mày nhìn cô, rồi chạm phải đôi mắt đỏ hoe- Em sao vậy?Anh bước đến trước mặt kéo cô ôm vào lòng:" Nói anh nghe, có chuyện gì?"Đình Ngọc hít mũi cất tiếng nói:" Có phải bây giờ em xấu lắm không?"- Sao có thể chứ? Vợ của anh đẹp nhất- Anh đừng xạo. Em không có mắt chắc, hình em bây giờ chẳng khác nào con ếch cảÔn Đình Ngọc đánh vào lòng ngực anh một cái, tức giận thở phì phò- Sao lại giống con ếch chứ?Bạch Hàn cúi sát tai cô khẽ nói:" Anh lại thấy rất quyến rũ. Mỗi lần nhìn em anh lại ***** **** lên"Giọng điệu không đứng đắn của anh làm cho thiếu nữ người ta vô cùng thẹn thùng:" Anh nói gì vậy hả?"Cô đỏ mặt xoay người mặc quần áo vào. Riêng Bạch Hàn trêu ghẹo coi đến không nhịn được cười, nhưng cũng rất khó chịu. Anh nhìn xuống người anh em của mình đang dựng lên lại bất lực thở dài, rồi đi lại vào phòng tắmAnh phải cố gắng mới có thể kìm nén bản thân mà không làm hại đến cô và em bé. Đợi sau khi em bé ra đời anh mới có thể ăn thịt trở lại thôi…Không lâu sau, Ôn Đình Ngọc hạ sinh một em bé gái vào một ngày đầu xuân đẹp rực rỡ. Ngày em bé sinh ra cũng chính là kỉ niệm ngày cưới của hai người họEm bé chẳng khác nào chính là minh chứng cho tình yêu của hai người cô và anh. Bạch Hàn đặt tên cho con gái là Bạch Ngọc Ái. Cái tên chứng minh cho tình yêu của anh dành cho côBé Ngọc Ái ngày một lớn lên xinh đẹp như Ôn Đình Ngọc, có thể nói chính là một bản sao của côBạch Hàn từ ngày có con gái liền trở nên rất cao hứng. Sáng đi làm tối về ôm vợ con, đối với anh chẳng có gì hạnh phúc hơn nữaĐình Ngọc, từ bé anh đã thích em. Không ngờ 18 năm sau em lại trở thành vợ của anh, lại còn sinh cho anh một cô công chúa nhỏ. Từ giờ đến cuối đời mong hai chúng ta sẽ vui vẻ hạnh phúc