Nam Hoài Cẩn nghe lời nói của cô khiến anh cảm động muốn rơi nước mắt. Anh nhanh chóng lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô còn trao lên đó một nụ hôn- Em đồng ý rồi đấy. Sau này em không được lấy ai ngoài anh đó nghe thấy chưaAnh ôm lấy cô vào lòng, sau đó cúi đầu ngậm lấy môi cô một cách nhẹ nhàngKhông biết từ ở đâu tiếng vỗ tay bỗng dưng vang lên. Nụ hôn kết thúc, Quan Sơ Nguyệt nhìn sang thì vẻ mặt bỗng dưng đỏ ửngCó rất nhiều người đứng xem họ cầu hôn nha, cha mẹ Quan, các chú, còn có Đình Ngọc, Bạch Hàn, Ôn Tư Thành, Bạch Thần và người đứng phía cùng bên kia là… Triệu CảnhThấy cô nhìn mình, Triệu Cảnh nhếch môi cười cười:" Chúc mừng em, tìm được chồng rồi"Cô không rõ anh hiện có tâm trạng gì, nhưng có vẻ không phải là đau lòng. Như vậy cũng tốt, anh có thể tìm được người khác, cô luôn mừng cho anh- Vợ à, chồng em ở đây này. Bọn họ không đẹp bằng anh đâuNam Hoài Cẩn như một bình giấm chua lấy tay che mắt Sơ Nguyệt lại. Bạch Thần thấy biểu hiện của anh liền tặng cho một nụ cười khinh bỉ- Chú à, chú hơn 30 rồi đấy. Đừng làm như con trai tuổi mới lớnÔn Tư Thành bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa:“Cái gì không đẹp bằng chú chứ? Triệu Cảnh ở đây, người đẹp nhất mãi không phải chú”Triệu Cảnh bỗng dưng bị lôi vào cuộc chỉ nhìn anh cười cười. Riêng Nam Hoài Cẩn thì tức đến đen cả mặt, anh hắng giọng một cái rồi lạnh lùng lên tiếng:" Hôm nay là ngày vui nên tôi không so đo với các cậu"- Được rồi, các anh không được bắt nạt anh ấy đâuQuan Sơ Nguyệt ôm lấy Nam Hoài Cẩn lanh lẹ lên tiếng- Chu choa, chưa cưới đã binh người ta như thế rồi. Đến lúc hai người lấy nhau, chắc tụi anh cũng không dám nói nặng lời với chú ấyBạch Thần bĩu môi lên tiếng- Đến lúc anh có bạn gái thì hiểuQuan Sơ Nguyệt không nhiều lời chỉ quăng lại một câu rồi kéo Nam Hoài Cẩn rời đi. Một câu nói hai ý nghĩa, ý nghĩa thứ nhất hiện rõ trên câu, ý nghĩa thứ hai chính là nói anh ế sao? Quan Sơ Nguyệt em thâm thật đấy…Hôn lễ của Quan Sơ Nguyệt cùng Nam Hoài Cẩn diễn ra sau buổi cầu hôn đó 3 thángNgày 1/1/2xxx, Nam Hoài Cẩn và Quan Sơ Nguyệt đăng ký kết hônMùng 1 Tết, hôn lễ diễn raHôm đó là một ngày đẹp trời, nắng sáng ấm áp, thời tiết không lạnh cũng không nói phải nói là rất dễ chịu4 giờ sáng, Nam Hoài Cẩn đã cùng mẹ Nam chuẩn bị mọi thứ để đi rước dâu5 giờ sáng, đội phụ rể của anh cuối cùng cũng đến. Diệp Phong một trợ thủ đắc lực của anh, còn có 3 người khác cũng chính là những cái tay cái chân mà anh không thể thiếu được7 giờ đoàn xe Cadillac đen được dẫn đầu bởi chiếc Rolls Royce Ghost trước trang trí hoa đỏ trước đầu xe. Nam Hoài Cẩn ngồi trong xe nhắn tin cùng cô dâu của mìnhNam Hoài Cẩn: Anh sắp đến rồi, đợi anh nhé?Quan Sơ Nguyệt: Có ai thèm cướp dâu của anh đâu mà anh lo quáNam Hoài Cẩn: Cũng đúng nhỉ? Đây là lần đầu anh rước dâuQuan Sơ Nguyệt: Không sao đâu, chỉ là rước dâu thôi mà. Mà anh còn định rước dâu bao nhiêu lần hả???Nam Hoài Cẩn: Nào có chứ. Anh chỉ muốn rước mình emQuan Sơ Nguyệt: Thôi được rồi, em chờ anh đếnNam Hoài Cẩn: Được…Hôm nay là ngày vui của Nam thị và Quan thị, hai công ty cũng chính là hai gia tộc lớn mạnh nhất ở Tô Thành nên khiến không ít người quan tâm đếnMột người là nam thần của chị em, một người là đệ nhất mỹ nhân của thành phố. Từ sáng sớm đã có rất nhiều người ra đường đứng chờ xem rước dâu. Cánh nhà báo và truyền thông cũng chuẩn bị máy phát trực tiếp sẵn sàngCuối cùng không ngoài mong đợi của họ, đoàn xe rước dâu cuối cùng cũng đến lúc 8 giờ sángChú rể Nam Hoài Cẩn vô cùng lịch lãm bước xuống xe, tay anh cầm bó hoá cưới làm từ hoa mẫu đơn. Trên người mặc vest đen được cắt may vô cùng sang trọngAnh bước dàn rước dâu đi vào nhà. Dù được đặt ra rất nhiều thử thách nhưng Nam Hoài Cẩn dễ dàng vượt qua. Mọi người đều phải trố mặt trước năng lực của anhCô dâu Quan Sơ Nguyệt nhanh chóng đã được chú rể bế ra ngoài. Trên người cô khoác bộ váy cưới trắng được thêu vô cùng công phu, từ chi tiết nhỏ đến lớn không có chỗ nào để chê đượcMáy ảnh của đám phóng viên bên ngoài ra sức chụp liên tục khi thấy cô dâu chú rể bước ra. Hai người họ cứ như minh tinh đi thảm đỏ vậy, bị chụp đến loá cả mắtKhi cô dâu cùng chú rể đã vào trong xe, đoàn người đi theo cũng nhanh chóng lên những chiếc xe khác. Xe bắt đầu di chuyển chạy đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễHôn lễ chính thức được bắt đầu khi cha sứ cất lời. Hai người cùng trao lời thề nguyện cho nhau. Nam Hoài Cẩn nắm bàn tay của cô đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng:”Bà Nam, cuộc đời còn lại mong được chỉ giáo”- Ông Nam, mong được chỉ giáo nhiều hơnSau đó hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào khiến người khác không khỏi ganh tị……. Nam Hoài Cẩn đặt bàn tay to lớn lên bụng của Sơ Nguyệt, cất giọng hơi khàn khàn:”Sơ Nguyệt, anh hơn 30 mươi rồi”Quan Sơ Nguyệt ngẩn đầu nhìn anh:”Cho nên?”- Em có thể sinh cho anh một đứa con không? Một đứa thôi là được rồiAnh cất giọng trông rất đáng thương. Kể ra thì năm nay anh đã sắp qua tuổi 35 rồi còn gì, người bình thường thì tuổi này đã có một sự nghiệp thành công, gia đình vợ con đầy đủ rồi. Nhưng anh hiện tại chỉ vừa lấy vợ, cô vợ hơn 15 năm mong chờ. Nghe giọng điệu của anh như vậy, cô vừa thấy đau lòng, vừa thấy buồn cườiCó ai muốn vợ mình sinh con mà mở lời như anh không vậy?Cô nhìn anh ngập ngừng, nhịp tim của anh cũng căng theo biểu hiện của cô. Anh cũng không thể ép cô, dù sao sinh con là một chuyện rất cực khổ, nếu cô không muốn thì anh cũng không ép“ Ừm”Lời đồng ý của cô khiến tản đá trong lòng anh rơi xuống. Nam Hoài Cẩn ôm cô vào lòng:”Cảm ơn em”- Cảm ơn gì chứ?Quan Sơ Nguyệt lên tiếng hỏi, liền nhanh chóng nghe thấy câu trả lời của anh:”Cảm ơn vì đồng ý sinh con cho anh”- Xì, em là cảm thấy anh đã lớn tuổi nên rũ lòng thương nên đồng ý sinh cho anh đấyCô cất lời đùa cợt. Anh vẫn ôm lấy cô, dùng giọng dịu dàng đáp lại:”Vì lý do gì thì anh cũng rất cảm ơn em”- Ừm, câu lúc nãy là em đùa đấy. Thật ra thì chúng ta cũng nên có con để giao lại công việc chứIm lặng một lúc cô lại nghe anh cất tiếng nói:”Cũng không hẳn là vậy, anh muốn có một kết tinh tình yêu của anh và em”- Vậy anh thích con trai hay gái?Quan Sơ Nguyệt nằm tựa vào lòng anh khẽ hỏi- Con trai cũng được, con gái thì cũng rất tốt. Nếu là con trai thì cha con anh sẽ bảo vệ cho em, còn nếu là con gái thì anh bảo vệ hai mẹ con emNam Hoài Cẩn hôn lên trán cô rồi tiếp tục:”Thật ra anh muốn con trai hơn. Con trai sẽ không cực khổ như con gái, công việc của anh và em rất lớn nếu giao lại cho con gái thì chẳng phải làm hại con bé rồi sao”- Vậy một đứa không được thì em sẽ sinh cho anh vài đứa. Không sợ sẽ như vậy rồi- Một đứa là đủ rồi, anh không muốn em cực khổKhông lâu sau, hai người họ sinh được một cậu bé trai kháu khỉnh. Kể từ đó, Quan Sơ Nguyệt cứ như trở thành bà hoàng. Ở nhà được cha mẹ cưng chiều như công chúa, lấy chồng sinh con liền được chồng con chăm lo, yêu thương tận trời xanh- Cuộc đời em gặp được anh thật tốt. Em yêu anh- Anh cũng yêu em