Chu Nhan (Thương Nguyệt)

Chương 95 - Chu Nhan (Thương Nguyệt):

20-08-2024


Trước Sau

Đi tới đây, bạch y toàn thân đã nhuốm máu loang lổ, da thịt khắp người đã không còn chỗ nào lành lặn.
Khi tia sấm sét cuối cùng giáng xuống, y rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà ngã xuống.

Lưỡi đao cắt vào thân thể y, đâm xuyên qua xương sườn, cắm y vào vách đá.
Nhưng mà cũng may bị cản trở như thế, y mới không bị trực tiếp rơi thẳng xuống vực sâu,

Y nằm trên lưỡi đao lạnh như băng, thở hổn hển, yên lặng nhìn vực sâu dưới chân.

Nơi đó có một bộ xương khô, bị sấm sét đánh đứt đôi, chỉ còn lại một nửa thân thể, treo ở bên ổ của Cùng Kỳ, ánh mắt đem hoắm nhìn lên trên, giống như đang đối mặt với y.

Có thể đi đến những tám vạn bước, chắc cũng là thần quan có tu vi cao thâm đây, trong lịch sử Vân Hoang cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vậy điều gì đã khiến người kia bước trên con đường này không hề chùn bước? Cõi hồng trần vạn trượng kia, có thứ gì đã vẫy gọi ông ta?

Nói không chừng chính là thiên kim phủ Xích vương trăm năm trước mà mấy người kia nói đến chăng? Nữ tử Xích tộc này có sức mạnh giống như ngọn lửa, khiến thiêu thân có chết cũng phải lao vào.

Mặt Thời Ảnh lạnh lẽo như lưỡi đao, yên lặng nhìn bộ xương khô trong chốc lát, thần trí lại như không chịu khống chế mà chợt rã rời, không phân rõ quá khứ hay tương lai.
Trong ảo giác, y thậm chí còn nhìn thấy bộ xương khô bỗng nhiên hóa thành một gương mặt quen thuộc, quay lại nở nụ cười với y, giống như hoa hồng nở bung giữa mùa hạ.

“A Nhan…”.
Y nhịn không được nghẹn ngào thì thào.

Vừa mới nói hai chữ, y đã cắn chặt răng.
Ngừng trong giây lát, Thời Ảnh lấy lại tinh thần, rốt cuộc vẫn chậm rãi lấy cánh tay chống đỡ lưỡi đao, rút từng chút thân thể cắm trong đao ra, trên thần bào lại hiện lên một lỗ loang lổ máu.

Từ nơi này trở lên, mỗi một bước trước mặt đều cách nhau thật xa.

Y hít sâu một hơi, nhảy lên một lưỡi đao, đạp vào một lưỡi đao nữa, người đang nhún nhảy trên vách cao dựng đứng, chỉ cần sơ ý một chút thôi là sẽ rơi thẳng xuống vực sâu.
Thiên lôi trên đỉnh đầu rút đi, hóa thành trăm nghìn mũi kiếm sắc treo ở trên, giống như thạch nhũ dày đặc chằng chịt, chỉ cần chấn động nhẹ một chút sẽ ào ào bổ xuống.

Y cố gắng duy trì hơi thở, không cho thần trí tan rã, cẩn thận đi từng bước một lên phía trước.

Đoạn đường cuối cùng này, không dằn vặt thân thể giống như chặng đường lúc trước, nhưng lại thôi thúc con người xuất hiện vô số tâm ma vọng niệm.
Người đi trên đó sẽ xuất hiện vô số ảo giác, bị những thứ đè nén sâu trong nội tâm hấp dẫn.
Giữa mệt mỏi kiệt quệ, đi sai một bước sẽ hóa thành tro bụi.

Y đơn độc đi trên con đường này, toàn bộ những thống khổ trên thân thể đều đã chết lặng.

Nhưng mà lần lượt mở ra trước mắt, lại là ảo giác vô cùng vô tận.

Y thấy được mình lúc còn nhỏ: Trong lãnh cung là bóng tối, cơm nước ôi thiu, tất cả mọi người đều mặt lạnh như băng.
Mẫu thân cô độc mà tuyệt vọng, còn phụ thân… phụ thân thì trống không, chỉ là một hình ảnh tĩnh mặc trường bào xa xa ngồi ở trên vương tọa, chẳng bao giờ có kỷ niệm, chẳng bao giờ tới gần.

Y thấy được thuở niên thiếu của mình: Đứa bé khổ tu trong thâm cốc, cô độc giống như mẹ của mình, y một mình lớn lên, một mình tự hỏi, nói chuyện với người chết, đối diện với trăng sao nhật nguyệt, hao mòn bao năm tháng trong những cuốn sách cổ mật chú.

Có một đôi mắt vô dục vô cầu, cũng không có ánh sáng.

Đến một ngày, người thiếu niên kia thấy được một mảnh Quy Tà trên biển Bích Lạc, biểu thị vận mệnh quốc gia Không Tang suy vong cùng toàn cõi Vân Hoang rung chuyển, bèn dốc hết sức chạy xuôi chạy ngược, gắng chặt đứt huyết mạch của Hải Hoàng.

Đó, chính là toàn bộ cuộc đời y.

Đúng vậy, cuộc đời y nhạt nhẽo giản đơn, sống trong cô độc, lớn trong quạnh hiu, giống như bức tranh thủy mặc đen trắng, không có gì đáng nói.
Những năm gần đây y giữ mình nghiêm khắc, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều không có chỗ chê, cho dù đi trong ảo cảnh cũng không xuất hiện chút ám ảnh tâm ma nào.
Đoạn đường địa ngục cuối cùng này, chắc giống như đi trên đất bằng thôi đúng không?

Nhưng mà cứ đi cứ đi, Thời Ảnh bỗng nhiên hơi run lên.

Xuyên qua nhiều ký ức thủy mặc lạnh như băng như vậy, ảo giác trước mặt y bỗng nhiên thay đổi, trở nên phong phú có màu sắc, tựa như ngọn lửa bùng cháy lên.

Có một thiếu nữ mặc đồ đỏ đứng ở trong biển lửa, cứ lẳng lặng nhìn y như vậy, trong mắt toát ra ánh sáng, lấp lánh như sao, lại rực rỡ như lửa, gọi y: “Sư phụ, người đã đến rồi ạ?”.

A Nhan? Y dừng chân không tiến lên, tâm thần dao động trong chớp mắt.

“Người, người lại giết mất Uyên mà ta thích nhất”.
Lúc này, nàng chợt thay đổi sắc mặt, quay về phía y hét to, đôi mắt đẫm lệ, đâm thẳng lưỡi đao sắc bén tới: “Chết tiệt, ta muốn giết người!”.

Nghe được lời đó, y bỗng nhiên hoảng hốt, lòng đau như cắt.

“A Nhan, không phải nàng đã nói sẽ tha thứ cho ta sao?”.
Khoảnh khắc ấy, y đã hoàn toàn quên mất mình đang ở trong ảo cảnh của địa ngục vạn kiếp, thì thào một câu: “Thật ra nàng vẫn hận ta, có đúng không? Vậy nàng giết ta đi là được”.

Y ở trong ảo cảnh vươn tay, muốn chạm đến bóng hình thiếu nữ đang di động giữa hư không kia, hoàn toàn không để ý đến lưỡi đao đang đâm thẳng vào tim mình, giống hệt như ngày đó.

Đi đến tận đây, thân thể y đã chằng chịt thương tích, gần như ngã gục.
Lúc này lại xuất hiện tâm ma, tất cả nguy hiểm đã lập tức ùa lên! Thân thể Thời Ảnh vừa khẽ động đậy, dưới chân đã đạp vào hư không, rớt thẳng xuống dưới.
Cùng lúc đó, đỉnh đầu có một lưỡi đao sắc bén động đậy, cắm thẳng xuống đỉnh đầu y.

“Sư phụ!”.
Trong chớp mắt đó, có người nhảy từ trên cao xuống, hô to.

Ai? Y từ trong ảo cảnh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy được bóng dáng thiếu nữ áo đỏ nhảy từ không trung xuống.
Bóng dáng từ trong mây xuất hiện, mang theo ánh sáng, trong chớp mắt hòa làm một với chiếc bóng đang cầm đao xông tới trong ảo cảnh kia.

Y giật mình đứng đó, mặc cho trường kiếm cắm thẳng vào đỉnh đầu, nhất thời đầu óc trống không.

“Sư phụ! Cẩn thận!”.
Chu Nhan bất chấp thân ở trên không, đã nhảy xuống từ trên lưng thần điểu Trùng Minh, liều lĩnh nhào tới ôm y, nghiêng người tránh về phía núi đá.
Chỉ nghe “bịch” một tiếng, lưỡi đao sắc bén trên đỉnh đầu xẹt qua gò má nàng, vỡ vụn thành ngàn mảnh dưới vực sâu.

Chớp mắt tiếp theo, huyễn ảnh trước mắt biến mất, còn bóng dáng bên người lại trở nên rõ ràng.

“Nàng…” Y quay đầu, cố gắng nhìn kỹ người bên cạnh: “A Nhan?”.

Thiếu nữ kia từ trên trời nhảy xuống, ôm lấy y giữa núi đao biển lửa.
Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ sợ hãi lẫn thân thiết, cách ngay gang tấc nhìn y, toàn thân run nhè nhẹ, hô hấp dồn dập.

Y lại giật mình hoảng hốt, không biết đây là hiện thực hay hư ảo.

“Sư phụ… người… người… người làm sao vậy? Ban nãy người không nhìn thấy thanh kiếm rơi từ trên đỉnh đầu xuống sao? Thanh kiếm lớn như vậy!”.
Chu Nhan dựa vào vách đá, sợ đến sắc mặt trắng bệch, nắm chặt vạt áo y: “Suýt chút nữa người đã ngã xuống rồi đó người có biết không? Người… người làm sao vậy…”.

Nàng nghẹn họng, nhìn y cả người đầy máu, nhịn không được khóc thành tiếng.

“…” Thời Ảnh chống đỡ thân thể, hô hấp thật sâu, dốc hết sức tập trung thần trí một lần nữa, rốt cuộc thấy rõ được thiếu nữ bên cạnh, chợt giật cả mình.

Đây là người thật! Không phải ảo giác!

Làm gì vậy? A Nhan… sao nàng còn dám quay lại đây? Không phải ta đã nói không cho nàng tới sao? Vì sao nàng còn chạy tới? Nàng muốn nhìn thấy hình dạng y đi vào vạn kiếp địa ngục, vạn kiếp bất phục như vậy hay sao?

Trong chớp mắt đó, tâm trạng y bỗng nhiên vô cùng bực bội cùng phẫn nộ.

“Ai bảo ngươi tới nơi này?”.
Thời Ảnh cố gắng đứng lên, lảo đảo lui về phía sau một bước, đẩy nàng ra: “Nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi!”.

Giọng điệu của y mất đi sự bình thản ngày thường, ánh mắt rã rời, sắc mặt tái nhợt, toàn thân áo trắng đã bị nhuộm đỏ, giống như cô hồn dã quỷ đi ra từ địa ngục huyết trì, đâu còn chút cốt cách thanh tao ngày thường nào chứ?

“Sư phụ, người làm sao vậy? Chu Nhan thấy y tức giận, lòng tự nhiên cũng cảm thấy sợ hãi, vậy mà dáng vẻ y lúc này còn làm nàng sợ hơn: “Lúc nãy người bị trúng tà, thiếu chút nữa thanh kiếm kia đã đâm trúng người rồi đó! May mà con…”

“Ta không cần ngươi đến cứu ta! Đây là con đường ta phải đi!”.
Thời Ảnh còn chưa dứt lời đã thấy trong mắt đều là tức giận, ngón tay vung lên, đã đánh trúng rừng kiếm trên đỉnh đầu!

Chu Nhan không kịp kinh hô thì đã có một lưỡi dao sắc bén khác từ trên trời rơi xuống nhanh như sấm sét.
Nàng theo bản năng muốn lao về phía trước đẩy y ra, nhưng mà thời khắc ấy Thời Ảnh lại không hề tránh né, lại tự lấy thân nghênh đón! Phập một tiếng, lưỡi kiếm kia đâm thẳng vào vai phải của y, cắm vào thân thể.

“Sư phụ!” Nàng khiếp đảm, thất thanh nhào tới.

“Buông tay ra!”.

Thời Ảnh lại không chút do dự hất tay nàng ra, chỉ vào lưỡi kiếm xuyên qua thân thể, lớn tiếng: “Nhìn thấy chưa? Đây là ta bù lại lưỡi kiếm vừa rồi! Con đường này là ta đi, phàm là thứ ta phải nhận, không ai có thể gánh chịu thay ta!”.

Y quay người lại, chỉ về con đường mới đi qua không thấy điểm bắt đầu: “Bằng không, ta thà rằng tự mình đi lại một lần nữa”.

“…” Chu Nhan sợ đến nói không ra lời, nhanh chóng rút tay trở về, lúc này, ánh mắt sư phụ đen láy chứa đựng lửa tối, có quyết tuyệt và nghiêm khắc không gì sánh được, không chút dung tình.
Nếu như nàng thật sự còn dám nhúng tay, thì biết không chừng y nói được làm được, sẽ đi lại con đường này một lần nữa mất.

“Quay về”.
Thời Ảnh không ngẩng đầu lên nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng.

“Không!” Nàng ở một bên gần như phát khóc: “Con không quay về đâu”.

“Trùng Minh!” Thời Ảnh cao giọng triệu hoán thần điểu giữa không trung: “Đưa nó trở lại”.

Nhưng mà bóng trắng lướt qua mây mù, thần điểu Trùng Minh phát ra một tiếng cục cục không rõ hàm nghĩa, lại làm như không thấy, trực tiếp bay lên đám mây, bỏ mặc hai người ở lại.

“Trùng Minh!” Thời Ảnh tức giận vô cùng, nhưng mà bản thân lúc này đã vô cùng suy nhược, cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể quay đầu cười lạnh với nàng: “Tốt lắm, ngươi đã muốn nhìn, vậy cứ nhìn đi!”.

Y nghiêng đầu, không nhìn nàng lấy một cái, một mình bước đi trên núi đao.

Một vạn bước còn lại, y đi mất một ngày một đêm.

Mặt trời trên đỉnh núi Mộng Hoa lặn rồi lại mọc, thay cho trăng sao.
Y áo quần bê bết máu, đi trên con đường địa ngục không thấy điểm dừng, thất tha thất thểu, mệt mỏi kiệt sức.
Đến cuối cùng, thậm chí chỉ có thể dựa vào thị giác mơ hồ, lần mò lưỡi đao, leo lên từng bước một, đi về phía trăng sao mọc lên.

Vẫn luôn có tiếng khóc mơ hồ phía sau, một tấc không rời.

Thật sự là đáng ghét quá.
Rõ ràng đã bảo nàng trở về bên cạnh cha mẹ, nàng lại giữa chừng quay đầu.
Lẽ nào, nàng không nhìn dáng vẻ nhếch nhác thảm hại của y lúc này không được sao? Y không hề muốn nàng nhìn thấy thời khắc này… nhóc con này, sao lại không hiểu chứ?

Thời Ảnh hoảng hốt nghĩ, chậm rãi bước lên đài Tọa Vong.
Chỉ là bậc thang cao vài bước, vào thời khắc này lại giống như rãnh trời, mỗi bước đều khó khăn như leo lên tuyệt đỉnh.

Khi đi hết một bước cuối cùng, tất cả tinh – thần – khí của y đều vỡ vụn.
Thời Ảnh lảo đảo một cái, quỳ một chân trên đài Tọa Vong, run rẩy giơ tay lên, cởi bỏ thần bào thủng lỗ chỗ trên người ra.
Thần bào đã hoàn toàn nhuốm kín máu, dính cả da thịt, gai mắt đến kinh tâm.

Y dùng hết sức dâng hai tay lên, cung phụng huyết bào trên đài cao, chắp tay hành lễ với tượng thần, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Đúng vậy, vào thời khắc này, y rốt cuộc đã có thể cáo biệt quá khứ!

Thi lễ xong xuôi, Thời Ảnh vừa muốn đứng lên, lại cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người nhịn không được ngã về phía trước, ngay cả hô hấp cũng gián đoạn.
“Sư phụ… sư phụ…” Y nghe được nàng lao từ phía sau lên, lớn tiếng khóc bên tai.

Vì sao nàng còn theo đến đài Tọa Vong? Mau… mau đi đi!  Tiếp theo lập tức là hình phạt ngũ lôi rồi…

Y muốn đẩy nàng ra, nhưng mà tay chân đã hoàn toàn không nghe lời nữa, y mở miệng, muốn nói cho nàng biết phải lập tức rời đi, nhưng cũng không nói nên lời.
Sau khi đi hết địa ngục vạn kiếp, nguyên thần của y đã hoàn toàn tan rã rồi.

“Sư phụ! Người… người đừng chết!” Nàng sợ hãi khóc ròng đến đứt gan xé ruột, liều mạng lắc vai y, từng giọt từng giọt nước mắt rơi lên mặt y.

Trong khoảnh khắc này, đỉnh đầu bất ngờ thay đổi, có vô số ánh sáng tụ tập, xoay tròn trên đài Tọa Vong.
Đây là một kích cuối cùng của địa ngục vạn kiếp: Dùng thiên lôi đánh nát khí hải, hủy diệt tất cả tu vi, để tuyệt học của thần miếu Cửu Nghi không bao giờ bị kẻ tội nhân này mang xuống phàm trần nữa.

Đang lúc cất lời, ngũ lôi đã lạc.


Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!