20-08-2024
Nhưng mà nàng không dám không nghe, cứ đứng đơ ra như vậy, lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn y, chỉ là sau một chớp mắt ngắn ngủi đó, y lại quay mặt về hướng vào tường đá.
Chu Nhan nhìn bóng lưng của y, môi giật giật, cuối cùng không nói gì hết, xoay người rời khỏi hang.
Bên ngoài thần điểu Trùng Minh đang trông giữ ở cửa động, vừa nhìn thấy nàng đi ra bèn ngậm lấy váy nàng, kéo nàng về phía nó, bốn con mắt xoay chuyển nhìn nàng, vô cùng sốt sắng.
“Yên tâm đi!” Nàng vội vàng nói: “Sư phụ đã không sao rồi!”.
Thần điểu Trùng Minh buông mỏ ra, phát ra một tiếng hót dài đầy hoan hỉ, hai cánh tung ra, bay vút lên không trung, lông vũ khắp người dựng thẳng, giống như tia sét màu trắng.
Chu Nhan kinh ngạc nhìn thần điểu nhảy nhót vui mừng, chợt có chút thất thần.
Đúng vậy, sư phụ đã bình phục rồi, nhưng giữa bọn họ, có thứ gì đó đã không còn cách nào hồi phục lại như trước.
Giữa hai người tràn đầy bầu không khí kỳ quái, khiến cho nàng trước giờ vốn vô tâm vô phế không biết phải làm sao.
Có thể sau khi tỉnh lại y cũng cảm thấy khó xử như vậy, nên mới nóng lòng đuổi nàng ra ngoài chăng?
Hôm nay là một ngày mưa, bên ngoài trời u ám, không hề có tia sáng mặt trời nào.
Chu Nhan ở trong Đế Vương cốc một mình đi lang thang, lòng tràn đầy hiu quạnh và trống vắng chưa từng có.
Khi nàng ở khe suối cúi người vốc nước uống thì bỗng nhiên bị chính mình làm cho hoảng sợ.
Mới có hơn một tháng trôi qua mà gương mặt phản chiếu ra lại gầy gò tái nhợt như vậy, giống như chiếc lá điêu linh rời cành, đâu còn là tiểu quận chúa diễm lệ rạng rỡ ngày trước? Thảo nào ngay cả sư phụ vừa nhìn nàng cũng thấy kinh ngạc.
Dù sao cũng đã chết một lần rồi, tất thảy đều không còn giống như trước nữa.
Chu Nhan ăn qua loa chút đồ, trời đã dần tối.
Giữa cỏ cây bỗng nhiên vang lên tiếng lộp bộp lưa thưa.
Nàng muốn trở lại hang đá kia tránh mưa, nhưng lại do dự, lòng thoáng thấy sợ hãi, lại không dám qua nữa.
“A Nhan!”.
Đúng vào lúc đó, nàng nghe được trong mưa có người gọi tên mình.
Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy dưới mỏm đá có một bóng người mặc đồ trắng nhẹ nhàng đi tới, chính là Thời Ảnh.
Không biết y đã xuất hiện từ lúc nào, ở miệng hang nhìn nàng từ xa, trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chỉ nói một câu: “Trời tối vậy, sao vẫn còn đứng trong mưa?”.
Lòng nàng giật thột, cúi thấp đầu, tựa như một chú cún vội vàng chạy lại.
“Đã ướt thế này rồi!”.
Thời Ảnh cau mày nhìn nàng một cái, ngón tay co lại bắn vào hư không, một sức mạnh vô hình vọt tới, xoẹt một cái đánh rơi hết nước bám dính trên người nàng, vậy mà tóc tai không hề động đậy.
Chiêu thức ấy của y cực kỳ đẹp, sinh động như nước chảy mây bay không lộ vết tích.
Chu Nhan lại càng hoảng sợ, vội vàng túm lấy tay y, bật thốt lên: “Người vừa mới khỏe lại, đừng tiêu hao linh lực nữa mà”.
Thời Ảnh dừng tay nhìn nàng.
Chu Nhan bất giác run lên, vội vã rụt tay về, chỉ cảm thấy đầu ngón tay giống như bị phỏng.
Nhưng mà y cũng không nói gì thêm, chỉ xoay người đi vào trong động, nàng cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Bên ngoài sắc trời đã tối, sâu trong hang đá lửa bắt đầu được nhóm lên, hắt sáng mặt hai người.
Nàng bất giác nhớ tới hai người đã từng ở chung với nhau vô số lần như vậy trong quá khứ.
Mỗi lần tu luyện trở về, nàng đều sẽ theo sư phụ quay về nơi đây nghỉ ngơi, đốt lửa trong thạch động lên, ăn bữa cơm đơn giản, y sẽ hỏi nàng những khẩu quyết và tâm pháp mà ban ngày học được.
Nếu chẳng may nàng đáp sai, thì sẽ bị ăn một thước vào lòng bàn tay, đau đến khóc lên.
Đợi đến khi kết thúc tu hành, nàng mệt mỏi kiệt sức đổ kềnh xuống tấm thảm bên cạnh đống lửa ngủ lăn quay, còn y thì ở bên cạnh khoanh chân điều tức, mãi đến tận sáng, vẫn không hề bị quấy rời bởi tiếng ngáy khò khò của nàng.
Giữa năm tháng cô độc dài đằng đẵng ấy, hai người bọn họ đã từng sống chung hòa hợp như vậy.
Thế nhưng lúc này, khi đốm lửa được nhóm lên lần nữa, Chu Nhan ngồi bên sưởi ấm lại cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng không sao tả nổi.
Thời Ảnh cũng trầm mặc, mãi một lúc lâu sau mới chợt mở miệng: “Dùng bao lâu?”.
“Cái gì cơ ạ?”.
Chu Nhan nhất thời không kịp phản ứng.
Y chỉ nhìn đống lửa, bình thản: “Con dùng bao lâu, mới hoàn thành được Tinh Hồn Huyết Thệ?”.
“Ba… ba mươi mấy ngày gì đó”.
Nàng lúng ta lúng túng: “Không đủ nhanh… con ngốc quá…”.
“Rất nhanh rồi”.
Giọng nói của Thời ảnh vẫn bình tĩnh: “Nhìn khắp toàn bộ Vân Hoang, cũng chỉ có ba người nắm giữ cấm chú này, mà con là người đầu tiên thật sự có dũng khí và sức mạnh sử dụng nó.
Chỉ dựa vào điểm này, thậm chỉ cả ta cũng không bằng”.
“…”.
Đột nhiên được khen ngợi không kịp đề phòng, ánh mắt nàng sáng lên: Trời ạ, sư phụ đang khen mình đấy ư? Từ nhỏ đến lớn, số lần sư phụ khen mình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
“Chỉ là, Đại Tư Mệnh không nên làm như vậy!”.
Giọng của Thời Ảnh chợt trầm xuống, lông mày nhíu lại, tựa như đang đối mặt với một cục diện đang cực kỳ khó xử, thì thào: “Ông ấy không hề bận tâm gì đến ý nguyện của ta, đã ra tay quấy rầy thiên ý, quấy rầy tinh tượng… Vì sao?”.
“Ông ấy…”.
Chu Nhan vốn định chống chế vài câu, nhưng nghĩ tới Đại Tư Mệnh, lòng chợt đau xót, không khỏi sắc mặt tái nhợt.
Đúng vậy, nàng đã từng lập lời thề với Đại Tư Mệnh, muốn dùng Tinh Hồn Huyết Thệ cứu sư phụ trở về.
Hôm nay sư phụ đã thật sự trở về rồi, nàng có nên rời khỏi y hay không?
Sự khác thường trong giây lát của nàng không qua được mắt Thời Ảnh, y quay đầu hỏi: “Làm sao vậy?”.
“Không có gì, Đại Tư Mệnh ông ấy…” Chu Nhan thì thào, cuối cùng vẫn không nói ra những chuyện khúc chiết bên trong, chỉ bảo, “Đại Tư Mệnh ông ấy… ông ấy chỉ không muốn người chết thôi”.
Nàng cúi đầu, hàng lông mi vừa dày vừa dài chớp chớp giống như chiếc quạt nhỏ, giọng hơi run: “Con… con cũng không muốn người chết đâu!”.
Thần sắc Thời Ảnh khẽ động, có chút ngoài ý muốn nhìn nàng: “Sao vậy, con không hận ta sao?”.
“Không… không đâu…”.
Nàng chần chừ một lúc, cuối cùng mím môi lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Người cũng đã chết qua một lần rồi, một mạng đền một mạng… ân oán gì cũng đã thanh toán xong rồi”.
“Thanh toán xong?”.
Y gật đầu, thở dài một hơi, rồi lại giống như không biết nói gì tiếp nữa, chỉ im lặng nhìn lên dấu tay máu trên tường đá cổ xưa, trong ánh mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
Bầu không khí trong hang đá yên tĩnh trở lại, nhất thời lại xuất hiện vài phần xấu hổ.
“Thật ra…” Chu Nhan dừng một chút mới mở miệng, khàn giọng nói: “Uyên… Uyên cũng đã nói với con rồi.
Huynh ấy và người đều chiến đấu vì tộc nhân và quốc gia của mình, không cần biết là huynh ấy giết người hay bị người giết, đều là kết cục một người chiến sĩ nên nhận lấy, bảo con không cần để tâm… tiếc rằng lúc đó con lại không suy nghĩ cẩn thận điều này.
”
“Thật sao?”.
Những lời này làm Thời Ảnh chấn động, ánh mắt hơi thay đổi.
Không ngờ rằng, Giao nhân kia lại từng nói với A Nhan những điều này, một Giao nhân ti tiện lại có chí khí như vậy? Đại khái, hắn cũng đã mơ hồ đoán được kết cục của mình, cho nên muốn ở trong lòng nàng trồng một hạt mầm tha thứ, tránh cho tương lai nàng rơi vào kết cục chết chóc không cách vãn hồi.
Giao nhân kia, thì ra là yêu nàng thật sự.
Nghĩ thông suốt điểm này, trái lại khiến cho nội tâm y có nỗi đau khổ như bị thiêu cháy.
“Nói chung, A Nhan, xin lỗi”.
Thời Ảnh nhìn nàng, giọng nói trầm tĩnh: “Ta không thể không giết chết người con yêu nhất trên đời!”.
“…” Viền mắt nàng đỏ lên, gần như muốn rơi lệ.
“Con… con cũng rất xin lỗi người, sư phụ”.
Nàng nghẹn ngào, thú nhận với y: “Khi đó con giận đến đầu óc mê muội, toàn tâm toàn ý chỉ… chỉ muốn giết người”.
Giọng nói của nàng rất nhẹ, nước mắt lã chã rơi xuống: “Con xin lỗi!”.
Thời Ảnh nghe được câu xin lỗi đó, trái lại ngạc nhiên nhìn nàng: “Sao vậy, con cảm thấy áy náy lắm sao? Ta giết hắn, con giết ta, đây không phải rất công bằng sao?”.
Chu Nhan nhớ lại một đao đâm xuyên qua ngực y đã làm mình chấn động và sợ hãi đến cỡ nào, không khỏi toàn thân run rẩy, nghẹn ngào: “Không! Con… không muốn như vậy! Con không muốn hai người phải chết… Con thà rằng chính mình chết đi cũng không muốn hai người phải chết… Thế nhưng… thế nhưng con đã tức giận đến mê muội rồi, hoàn toàn không khống chế được!”.
Kiếp nạn sinh tử qua đi, rốt cuộc nàng cũng có cơ hội nói ra cảm nhận trong lòng, tâm thần kích động, vừa mở miệng đã nghẹn ngào khóc um lên, vai run lên không ngừng, từng giọt từng giọt nước mắt lăn lã chã trên hai gò má: “Sư phụ người… người đối tốt với con như vậy… con lại có thể giết người mà không thèm suy nghĩ!”.
Thời Ảnh lặng thinh nhìn nước mắt của nàng, trong ánh mắt có một tia thương tiếc, giơ tay lên vuốt ve tường đá hằn vết máu năm xưa: “A Nhan, con không cần áy náy như vậy.
Con phải biết, vào mười năm trước, ta mười bảy tuổi, cũng đã một mình ở trong sơn cốc này đến mười hai năm…”.
“Dạ?” Chu Nhan có chút bất ngờ, nghẹn ngào không hiểu.
Việc này đương nhiên nàng cũng biết, vì sao lúc này sư phụ đột nhiên nhắc lại như vậy?
Thời Ảnh tiếp tục nhìn tường đá, nói: “Ngày đó, trời mưa rất to, sứ giả Đế đô đi tới núi Cửu Nghi, mang đến một tin dữ: mẫu thân bị giáng chức giam ở lãnh cung của ta, đã chết vào tháng trước… thi thể hơn mười ngày sau mới được người ta phát hiện.
Nếu không phải thời tiết lạnh giá, nói không chừng đã thối rữa khó chịu lắm rồi”.